sống sẽ lần lượt hiện ra ngay trước mắt họ chỉ trong ít giờ đồng hồ. Ông đã
viết được một vạn bốn nghìn cái phích. Cũng chính lúc ấy trên đường từ
đầm lầy vào làng, xuất hiện một cụ già quái dị tay cầm một quả chuông nhỏ
rung lên những âm thanh buồn buồn của kẻ ngái ngủ, vai vác một va li căng
phồng có đai thừng chằng buộc cẩn thận, đẩy một chiếc xe nhỏ phủ kín
những mụn vải thâm. Cụ đi thẳng đến nhà Hôsê Accađiô Buênđya.
Khi mở cửa cho cụ, Visitaxiôn không nhận ra cụ và cô nghĩ rằng cụ già đến
đây định bán thứ gì mà không biết rằng không thể bán được bất cử thứ gì ở
cái làng đang ghìm trong bệnh đãng trí khủng khiếp vô phương cứu chữa
này. Đó là một cụ già cao tuổi lắm. Mặc dù tiếng nói của cụ thều thào đứt
quãng, bàn tay cụ run lẩy bẩy như không thừa nhận sự tồn tại của các vật
thể nhưng rõ ràng cụ là người đến từ miền đất người ta vẫn có thể ngủ được
và nhớ được. Hôsê Accađiô Buênđya bắt gặp cụ ngồi trong phòng khách;
tay quạt chiếc mũ rách đã vá lại, mắt đang mải đọc những tờ giấy viết chữ
dán trên các bức tường. Ông cung kính chào cụ để khỏi thất lễ vì sợ rằng đó
là một người quen lâu ngày không gặp lại và hiện giờ ông chưa nhận ra.
Nhưng vị khách đã nhận ra ông không thành tâm. Cụ cảm thấy mình bị chủ
nhà quên nhưng đó không phải là sự lãng quên do vô tâm mà là một sự lãng
quên quái ác và vô phương cứu chữa do không thể tập trung trí nhớ được,
một sự lãng quên cụ từng biết rất rõ bởi vì đó chính là sự lãng quên của cái
chết.
Cụ mở chiếc va li chật ních những thứ không thiếu được, rồi cụ lấy ra một
chiếc túi dựng các chai lọ. Cụ cho Hôsê Accađiô Buênđya uống tuột thứ
nước có mùi dễ chịu và lập tức trong trí nhớ của ông bừng sáng. Mắt ông
nhoà đi vì lệ trước khi ông kịp nhìn ra mình đang ở trong căn phòng bừa
bãi những đồ vật bị viết tên, trước khi ông kíp cảm thấy hổ thẹn vì những
điều ngu ngốc được viết trên tường với tất cả lòng thành kính và hơn thế
nữa, trước khi ông nhận ra người mới đến trong ánh sáng tươi hững của
niềm vai. Người đó là Menkyađêt.
Trong lúc Macônđô mở hội ăn mừng trì nhớ bình phục thì Hôsê Accađiô
Buênđya và Menkyađêt đánh bóng tình bạn cũ của họ lâu nay bị thời gian
phủ bụi. Người digan quyết định ở lại làng này. Đúng là cụ ở trong cõi chết