không nên làm sượng mặt kẻ khác trước mặt gia quyến họ. Vậy là ông
quyết định sẽ giải quyết công việc theo những thể thức êm đẹp hơn.
Aurêlianô đi cùng ông. Lúc này cậu đã để bộ ria đen vểnh lên ở hai bên
mép và đã có giọng nói sang sảng mà sau này chúng là những đặc điểm
khiến cậu nổi bật lên trong chiến tranh. Không mang theo vũ khí cũng
không tuân lệnh bọn lính gác, cha con họ bước thẳng vào công sở của Quan
thanh tra.
Đông Apôlina Môscôtê vẫn điềm tĩnh. Ngài giới thiệu với họ hai cô con gái
ngẫu nhiên có mặt tại đó. Amparô, mười sáu tuổi, nước da rám nắng như
nước da mẹ cô, và Rêmêđiôt xấp xỉ chín tuổi, một cô bé kháu khỉnh với
nước da trắng ngà và đôi mắt xanh. Cả hai đều duyên dáng và có nền nếp.
Cũng chớp nhoáng như cha con họ bước vào, trước khi được cha giới thiệu,
các cô đã mang ghế cho khách ngồi. Song cả hai cha con đều đứng.
- Tốt lắm? - Hôsê Accađiô Buênđya nói. - Ngài sẽ ở lại đây, nhưng không
phải vì ngài đã có bọn lính canh mang súng hỏa mai ấy mà vì lòng kính
trọng của dân làng đối với bà nhà và cấc cô gái đây.
Đông Apôlina Môscôtê hoang mang, nhưng Hôsê Accađiô Buênđya không
cho ngài có thời gian để đối đáp: "Chúng tôi chỉ yêu cầu ngài hai điều
thôi", ông nói: "Trước tiên hãy để cho mỗi người được theo sở thích mình
mà quét vôi nhà. Thứ hai là hãy để cho những người lính đi khỏi làng ngay
lập tức. Chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho ngài". Quan thanh tra xòe rộng
bàn tay phải, giơ lên:
- Lời hứa danh dự chứ?
- Lời nói của kẻ thù đấy, - Hôsê Accađiô Buênđya nói. Nhưng với giọng
cay đắng ông nói rõ:
- Bởi tôi muốn nói rõ để ngài biết: Ngài và tôi sẽ tiếp tục là kẻ thù của
nhau.
Ngay buổi chiều ấy, bọn lính đã phải bán xới đi. Mấy ngày sau, Hôsê
Accađiô Buênđya đã tìm cho gia đình Quan thanh tra một ngôi nhà. Tất cả
đều sống thanh thản trong hoà bình, trừ Aurêlianô. Hình ảnh Rêmêđiôt, cô
gái út của Quan thanh tra, mà cứ theo tuổi tác để xét thì cô bé chỉ đáng tuổi
con cậu, đã đọng lại trong tâm khảm làm nhức nhối thân xác cậu. Đó là một