của Quan thanh tra đã làm cho cuộc sống vốn thanh bình của Macônđô
bỗng trở nên bị xáo trộn. Cuộc nội chiến triền miên và khốc liệt giữa hai
phái Bảo hoàng và Tự do đã nhiều phen tàn phá Macônđô, làm cho dân
chúng phải nhiều phen điêu đứng. Tương ứng với thời kỳ này của Macônđô
là sự trưởng thành của thế hệ thứ hai dòng họ Buênđya mà người tiêu biểu
là đại tá Aurêlianô Buênđya.
Ngài đã phát động ba mươi hai cuộc chiến và ngài phải chịu thất bại hoàn
toàn, buộc phải kí hiệp định đình chiến Neclanđia mà thực chất của bản
hiệp định này là sự đầu hàng của lực lượng Tự do trước lực lượng Bảo
hoàng.
Nhờ có đường xe lửa, Macônđô thực sự giao lưu với thế giới bên ngoài.
Phim ảnh, máy phát điện, máy hát, gái điếm, khách du lịch đã tràn ngập
Macônđô. Công ty chuối (thực chất là Công ty hoa quả Mỹ) cũng đến đây
và lập đồn điền chuối. Dân tứ xứ đổ về Macônđô. Cuộc sống Macônđô sầm
uất lên. Giai đoạn này của Macônđô tương ứng với thế hệ thứ tư dòng họ
Buênđya mà người tiêu biểu là hai anh em sinh đôi: Aurêlianô Sêgunđô và
Hôsê Accađiô Sêgunđô. Aurêlianô Sêgunđô to khoẻ đầy sinh lực, sôi nổi
sống hết mình trong cõi đời thế tục. Ngược lại Hôsê Accađiô Sêgunđô vóc
người mảnh khảnh nhưng rất thông minh, đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu
tranh của công nhân chuối đòi cải thiện sinh hoạt và tăng lương. Người Mỹ,
ở đây là ngài Trao, rất xảo quyệt và tráo trơ tìm mọi cách thoái thác những
yêu cầu chính đáng của công nhân. Khi cuộc đấu tranh lên đến cao trào,
người Mỹ đã thẳng tay tắm máu công nhân bằng một vụ thảm sát tất cả
những ai có mặt ở sân ga và sau đó dùng đoàn tàu dài hơn hai trăm toa chở
xác chết ném xuống biển như Công ty chuối vẫn đổ chuối thối.
Công ty chuối rút khỏi Macônđô. Bằng phép màu, Công ty chuối đã dìm
chết Macônđô trong một trận mưa lụt kéo dài bốn năm mười một tháng hai
ngày và sau đó lại rang khô nó trong nạn hạn hán kéo dài mười một năm.
Macônđô tiêu điều xơ xác. Cỏ dại, sâu bọ sinh sôi nảy nở nhanh chóng và