không hề mở cửa, không cần cầu cứu một nhân chứng thần thánh nào, anh
đặt một băng nhạc lên cây đàn pianô tự động, và thế là âm nhạc trong trẻo
và du dương vang lên khiến cho những tiếng búa chát chúa và những tiếng
va chạm thường xuyên của các tấm gỗ bỗng ngừng bặt trong cái thanh vắng
đến thảng thốt. Tất cả mọi người vội đổ xô tới phòng khách. Hôsê Accađiô
Buênđya hào hứng hẳn lên không phải do vẻ đẹp hấp dẫn của âm nhạc mà
là do cây đàn pianô tự động gõ lấy phím đàn và ông đã đặt chiếc máy ảnh
của Menkyađêt ở trong phòng khách với hy vọng sẽ chụp được bức ảnh
người chơi nhạc vô hình. Ngày hôm ấy nhạc sư người Ý ăn trưa với gia
đình. Rêbêca và Amaranta giữ nhiệm vụ hầu bàn, đều có cảm tình trước cử
chỉ nhẹ nhàng khoan thai của con người thanh tao ấy trong lúc đôi bàn tay
da mái xanh không đeo nhẫn của anh sử dụng thìa ma trên bàn ăn. Trong
phòng chờ ăn thông với phòng khách, Piêtrô Crêspi dạy hai cô gái khiêu
vũ. Đánh nhịp bằng chiếc máy đo tiết điệu, anh dạy họ đưa chân mà tay
không chạm vào thân thể họ trong sự canh chừng rất đáng yêu của Ucsula,
người không lúc nào bỏ đi ra ngoài phòng khách trong lúc các con gái bà
học nhẩy. Trong những ngày đó, Piêtrô Crêspi mặc những chiếc quắn đặc
biệt, mềm mại bó sát lấy cơ thể và đi một đôi giày múa. "Bà không tội gì
mà cứ phải lo lắng thế", Hôsê Accađiô Buênđya nói với vợ. "Cái anh chàng
này là một gã ái nam ái nữ thôi". Song bà vẫn những thôi việc canh chừng
một khi việc học khiêu vũ của các con gái chưa xong và anh chàng người Ý
chưa đi khỏi Macônđô. Vậy là bà bắt tay vào công việc chuẩn bị ngày vui.
Ucsula lên danh sách những người được mời tới dự tiệc, trong đó những
người duy nhất được chọn mời là con cháu của các bậc sáng nghiệp làng
Macônđô, trừ gia đình Pila Tecnêra mà lúc ấy đã có thêm hai đứa con
hoang. Thực ra đó là một sự lựa chọn độc đáo lược quyết định bởi những
tình cảm bạn bè, vì những người tược chọn không chỉ là những người bạn
chí cốt đối với nhà Hôsê Accađiô Buênđya kể từ trước khi tiến hành cuộc
di cư đưa tới sự ra đời của làng Macônđô, mà còn vì những con cháu của
họ vốn là bạn nối khố từ thuở ấu thơ của Aurêlianô và Accađiô. Các con
gái họ vốn là những cô gái duy nhất thường đến chơi thà để cùng thêu thùa
với Rêbêca và Amaranta. Đông Apôlina Môscôtê, một quan chức tốt bụng