mà hoạt động của ngài đã thu hẹp ở việc giữ lại hai viên cảnh sát chỉ vũ
trang bằng dùi cui và nuôi họ trong điều kiện kinh tế eo hẹp của mình, chỉ
là nhà chức trách trên danh nghĩa. Để đảm bảo chi tiêu hàng ngày, các cô
gái của ngài đã phải mở một hiệu may vừa nhận làm thuê những bông hoa
nỉ, vừa nhận làm cả mứt ổi lẫn viết thuê những bức thư tình cho các chàng
trai cô gái trong làng. Mặc dù có đức khiêm tốn và ngoan nết, con gái ngài -
những cô gái đẹp và nhảy các điệu vũ mới uyển chuyển nhất làng này - đã
không tìm nổi cách nào để người ta mời mình đến dự ngày vui.
Trong lúc Ucsula và các cô gái mở hộp lấy ra các đồ dùng, lánh bóng bát
đĩa cốc tách và treo lên tường những bức tranh các bà quý phái đứng trên
những chiếc thuyền chở đầy hoa lồng, và bằng những công việc ấy mẹ con
bà đã truyền hơi thở cuộc đời mới cho các phòng nhẵn bóng do những
người thợ nề cây nên thì Hôsê Accađiô Buênđya từ bỏ việc truy tìm hình
ảnh thượng đế, ông buộc phải thừa nhận sự không tồn tại của người, và đã
bổ cây đàn pianô tự động ra để tìm hiểu cài huyền bí của nó. Sau bao ngày
lúng túng trước mớ bòng bong những sợi dây duỗi ra ở một đầu để rồi lại
cuộn lại ở đầu kia và một đống những chốt và cần đàn thừa ra, Hôsê
Accađiô Buênđya cũng lắp lại được cây đàn pianô tự động nhưng lắp rất
tồi. Ông làm xong việc này hai ngày trước khi có cuộc vui. Chưa bao giờ ở
nhà này có nhiều lo lắng với tất tả chạy vạy như những ngày ấy. Song
những cây đèn mới thắp nhựa đường vẫn cứ bừng sáng vào đúng ngày và
giờ qui định. Nhà mở rộng toang cửa, vẫn còn thơm mùi nhựa thông và mùi
vôi ẩm. Con cháu của các bậc sáng nghiệp làng Macônđô làm quen với
hành lang những chậu cảnh trồng cây dương xỉ và cây thu hải đường,
những căn phòng thanh vắng, vườn hoa ngào ngạt mùi hoa hồng, rồi bọn họ
họp mặt nhau trong phòng khách trước cỗ máy chưa từng biết đã được phủ
một tấm vải trắng. Những ai từng biết đàn pianô thường dùng, rất phổ biến
ở các làng quanh vùng đầm lầy đều cảm thấy chút ít thắc thỏm. Nhưng cay
cú hơn cả vẫn là nỗi thất vọng của Ucsula khi người ta đặt một băng nhạc
lên cây đàn pianô tự động để Rêbêca và Amaranta mở đẩu buổi khiêu vũ,
nhưng máy móc đã không hề chuyển động.
Menkyađêt, mà lúc này hầu như đã lòa mắt, cố nhớ lại các ngón nghề trong