kho trí thức bác cổ của mình để vận dụng vào việc sửa chữa cây đàn pianô
tự động. Cuối cùng, hoàn toàn ngẫu nhiên thôi, Hôsê Accađiô Buênđya đã
khiến cho một bộ máy chết bỗng quay được và do đó âm nhạc phát ra lúc
đầu nghe rầu rĩ sau nghe tuôn chảy như dòng suối âm thanh gồm những nốt
nhạc khó hiểu. Các cần đàn gõ loạn xạ. Chúng cứ đập hoài vào các dây cây
đàn được bố trí bừa bãi, không theo một trật tự nào và do đó những dây đàn
này rung lên run rẩy đầy vẻ sợ hãi.
Nhưng những cháu con ương bướng của hai mươi mốt người bạo phổi từng
đi xuyên rừng theo hướng tây để tìm biển, đã biết vượt qua những chỗ khó
nhẩy do sự thay đổi của âm nhạc gây nên, và do đó buổi khiêu vũ đã kéo
dài cho đến sáng.
Piêtrô Crêspi đã trở lại để sửa chữa cây đàn pianô tự động.
Rêbêca và Amaranta giúp anh sắp đặt thứ tự các dây đàn và họ cùng phụ
hoạ cười với anh vào những chỗ khó nhẩy của các điệu van. Anh tỏ thái độ
rất đáng kính trọng và có tư chất cao thượng đến mức khiến cho Ucsula
không thấy cần thiết phải canh chừng các buổi học khiêu vũ của các con gái
mình. Đêm trước ngày anh lên đường, một buổi khiêu vũ với cây đàn pianô
tự động đã sửa sang tất được tổ chức gấp để tiễn anh. Anh đã cùng với
Rêbêca biểu diễn tuyệt hay các điệu vũ hiện đại.
Accađiô và Amaranta cũng không kém họ trong những động tác duyên
dáng và hoạt bát. Nhưng buổi biểu diễn buộc phải ngừng lại bởi vì Pila
Tecnêra, mà lúc ấy đang ở ngoài cửa cùng với những kẻ tò mò, đã ẩu đả với
một người đàn bà dám bình luận rằng Accađiô có bộ mông đàn bà. Đến nửa
đêm, Piêtrô Crêspi đã chia tay gia đình bằng một bài phát biểu chan chứa
tình cảm lưu luyến và hứa không lâu sẽ trở lại. Rêbêca đưa tiễn anh đến tận
cửa chính, và sau khi đã đóng kín các cửa và đã tắt đèn nhà thì cô vào
phòng mình để khóc. Đó là một tiếng khóc não nề kéo dài vài ngày mà về
nguyên nhân của nó thì không ai biết kể cả Amaranta. Cô vốn là người khó
hiểu và điều đó không có gì là lạ. Dù có cái vẻ bề ngoài dường như cởi mở
và lễ mạo, nhưng thực ra cô vốn là người cô đơn và có trái tim thầm kín
khôn lường. Cô là một cô gái đang tuổi dậy thì lộng lẫy, dáng người son sẻ
và lại thích ngồi trên chiếc ghế xích đu gỗ cô đã mang theo đến nhà, từng