được sửa chữa nhiều lần và đã thiếu tay ngai. Không một ai phát hiện ra
rằng vào tuổi ấy cô vẫn giữ thói mút ngón tay. Bởi thế cô không bao giờ bỏ
lỡ dịp ở một mình trong buồng tắm và duy trì thói quen ngủ quay mặt vào
tường. Trong những buổi chiều mưa, đang lúc ngồi thêu với một nhóm bạn
gái ở hành lang đặt những chậu cây thu hải đường, bỗng dưng cô không
chú tâm theo dõi mạch chuyện đang sôi nổi, để một giọt nước mắt nhớ
nhung lăn trên gò má làm mặn cuống lưỡi mình khi nhìn thấy những vỉa đất
ướt và những viên sét mà giun đùn lên từng đống nhỏ trong vườn hoa. Khi
cô bắt đầu khóc thì những thích thú vụng trộm ấy, từng bị nước cam hoà
với bột đại hoàng dành bại trong những năm trước đây lại trỗi dậy trong nỗi
khao khát không thể kiềm chế được. Cô lại ăn đất như trước đây. Lúc đầu
cô ăn hầu như chỉ vì tính tò mò bởi tin rằng mùi khó chịu của đất sẽ là
phương thuốc hữu hiệu để cưỡng lại ý muốn của mình. Và quả nhiên là cô
không thể chịu được đất ở trong mồm. Nhưng do cơn thèm khát đang ngày
một lớn thêm khuất phục, cô đã cố gắng chịu đựng. Đó là cơn thèm khát
trước đây, là sở thích ăn quặng mỏ, là niềm vui háo hức được ăn món ăn
nguyên thuỷ. Cô nhét các mẩu đất vào túi rồi lén ăn từng mẩu một mà
không bị ai nhìn thấy. Cô ăn chúng mà tự cảm thấy vừa sung sướng mãn
nguyện vừa giận hờn ai oán trong lúc dạy các bạn gái học những mũi thêu
hóc hiểm nhất và nới chuyện về những người đàn ông không xứng đáng với
sự hy sinh mà vì họ cô phải ăn vôi tường. Những mẩu đất này ngày một ít
xa xưa hơn và ngày một rõ nét hơn đối với người đàn ông duy nhất xứng
đáng với sự tự huỷ hoại ấy, cứ như thể mặt đất mà anh ta với đôi ủng vécni
thanh nhã của mình giẫm lên ở một nơi khác nơi trần gian này sẽ truyền
cho cô gái sức nặng và độ ấm nóng của máu anh ta trong mùi vị của quặng
mỏ từng để lại một cảm giác chua chát ở miệng cô và một lớp cặn của sự
bình yên đọng lại mãi mãi ở trái tim cô.
Một chiều nọ, không một duyên cớ gì, bỗng nhiên Amparô Môscôtê xin
được đến thăm nhà. Amaranta và Rêbêca bối rối trước chuyến đến chơi nhà
không hẹn trước, đã phải miễn cưỡng đón tiếp. Họ dẫn cô đi xem ngôi nhà
mới làm lại, cho cô nghe những băng nhạc phát ra từ cây đàn pianô tự
động, mời cô ăn cam với bánh bích quy. Amparô tự thể hiện là cô gái danh