“Bà phải cẩn thận,” Milo khuyên. “Cháu nghe nói trong này có một mụ
phù thủy đấy.”
“Chính là ta đây,” bà già bình thản trả lời, và siết chặt cái khăn choàng
thêm một chút.
Milo hoảng sợ lùi lại và vội vã ôm lấy Tock để đảm bảo là chuông báo
thức của nó không kêu – vì theo như cậu biết thì các phù thủy rất ghét tiếng
động lớn.
“Đừng sợ,” bà già cười lớn. “Ta không phải là phù thủy – ta là bà Từ
Nào.
”
“Thế ạ,” Milo nói, vì cậu không biết phải nói gì khác.
“Ta tên là Hơi Hơi Rùng Rợn, một bà Từ Nào không xấu xa lắm,” bà
nói tiếp, “và chắc chắn ta sẽ không làm hại cháu.”
“Bà Từ Nào là cái gì ạ?” Milo hỏi, buông Tock ra và bước lại gần hon
một chút.
“Là thế này,” bà già nói, đúng lúc một con chuột chay vọt ngang qua
chân bà, “ta là cô của đức vua. Suốt bao nhiêu năm nay nhiệm vụ của ta là
chọn các từ để dùng trong mọi trường hợp, từ nào nên nói, từ nào không nên
nói, từ nào nên viết, từ nào không nên viết. Với hàng nghìn từ cần chọn lựa,
cháu cũng có thể tưởng tượng được công việc đó quan trọng và trách nhiệm
nặng nề đến thế nào. Ta được nhận danh hiệu ‘Từ Nào Chính Thức’, khiến
ta rất vui sướng và hãnh diện.
“Mới đầu ta còn cố gắng chọn những từ hay nhất, thích hợp nhất để
đem ra sử dụng. Mọi thứ đều được diễn đạt rõ ràng, đơn giản, không một từ
nào bị phí phạm cả. Ta cho treo khắp cung điện và chợ các tấm biển có đề
chữ:
SÚC TÍCH LÀ TINH TÚY CỦA SỰ THÔNG THÁI.
“Nhưng quyền lực dễ khiến người ta bị tha hóa, và chẳng mấy chốc ta
đâm ra keo kiệt, chọn càng ngày càng ít từ đi, để giữ thật nhiều cho riêng
mình. Ta cho treo những tấm biển mới đề chữ: