TỪ SAI LÀ SỨ GIẢ CỦA KẺ NGỐC.
“Chẳng mấy chốc việc mua bán ở chợ sa sút hẳn đi. Người ta sợ không
dám mua nhiều từ như trước nữa, và vương quốc trở nên đói kém. Tuy thế ta
càng keo kiệt hơn. Ta chọn ít từ đến nỗi hầu như chẳng ai nói gì được nữa,
thậm chí cả một cuộc trò chuyện đơn giản cũng thành ra khó khăn. Ta lại
cho treo các tấm biển mới đề chữ:
KHÔNG CHỌN ĐƯỢC TỪ ĐÚNG THÌ HÃY KHÔN NGOAN MÀ
IM LẶNG.
“Và cuối cùng ta cho thay chúng bằng những tấm biển chỉ đề mấy chữ:
IM LẶNG LÀ VÀNG.
“Không ai nói gì nữa. Không ai mua bán từ ngữ nữa, chợ phải đóng
cửa, và người dân trở nên nghèo khổ, phiền muộn. Khi đức vua biết chuyện,
ngài đã giận dữ tống ta vào nhà ngục này, mà cháu thấy rồi đấy, ở đây ta đã
trở thành một bà già khôn ngoan hơn.
“Đó là từ nhiều năm trước rồi,” bà nói tiếp; “nhưng họ không cử ai làm
Từ Nào mới nữa, vì thế ngày nay người ta muốn dùng bao nhiêu từ thì tùy
thích, và cứ nghĩ như vậy là thông thái lắm. Bởi vì cháu hãy nhớ, mặc dù
dùng quá ít từ là sai, nhưng dùng quá nhiều thì còn sai hơn.”
Nói xong, bà thở ra một hơi dài, khẽ vỗ vỗ lên vai Milo, rồi lại bắt đầu
đan.
“Và bà đã phải ở dưới này từ bấy đến nay ạ?” Milo hỏi, vẻ thông cảm.
“Đúng thế,” bà buồn bã đáp. “Nhiều người đã quên hẳn ta, hoặc nhớ
nhầm rằng ta là một phù thủy chứ không phải là bà Từ Nào. Nhưng cũng
chẳng quan trọng, chẳng quan trọng gì,” bà rầu rĩ nói thêm, “vì họ sợ cả hai
như nhau.”
“Cháu không nghĩ là bà đáng sợ đâu,” Milo nói, và Tock vẫy đuôi đồng
tình.
“Cảm ơn cháu rất nhiều,” bà Hơi Hơi Rùng Rợn nói. “Cháu cứ gọi ta là
bà Hơi Hơi. Đây, cháu ăn một dấu chấm câu đi.” Rồi bà lấy ra một hộp đầy