6. Câu chuyện của bà Hơi Hơi Rùng Rợn
“Ngày xửa ngày xưa, vùng đất này còn là một nơi hoang vu trơ trọi và
khủng khiếp, với những dãy núi đá cao vút, nơi ẩn nấp của những cơn gió
độc địa, và những thung lũng cằn cỗi không ai ở được. Chẳng có mấy cây
cối mọc lên nổi từ vùng đất như vậy, cây nào mọc được thì cũng cong queo,
vặn vẹo, quả đắng như mật. Chỗ nào không phải là đất hoang thì lại là sa
mạc, chỗ không phải là sa mạc thì lởm chởm đá, và những con quỷ hắc ám
sống giữa những vùng đồi núi đó. Những con vật đáng sợ lang thang khắp
nơi, xuống đến tận miền biển. Vì thế nơi này được gọi là Vùng Hư Vô.
“Rồi ngày kia, một con thuyền nhỏ xuất hiện trên Biển Kiến Thức.
Trên thuyền là một chàng hoàng tử trẻ đang tìm kiếm tương lai. Nhân danh
chân lý và mọi điều tốt đẹp, chàng tự nhận toàn bộ đất nước này là của mình
và bắt tay vào khai phá. Những con quỷ, quái vật cùng những tên khổng lồ
rất tức tối vì sự ngạo mạn của chàng và đã tập hợp nhau lại để đuổi chàng đi.
Trận chiến đó khiến cả mặt đất rung chuyển, và khi nó kết thúc thì chàng
hoàng tử chỉ còn lại một mẩu đất nhỏ bên bờ biển.
“ ‘Ta sẽ xây dựng thành đô của ta tại đây,’ chàng tuyên bố, và nói sao
làm vậy.
“Chẳng bao lâu sau, có thêm nhiều con thuyền khác đưa người đến khai
thêm những vùng đất mới, vậy là thành phố phát triển rộng ra thêm mãi.
Ngày nào nó cũng bị tấn công, nhưng không gì có thể phá hủy được thành
phố của chàng hoàng tử. Và nó đã trở nên thịnh vượng. Dần dần nó không
còn là một thành phố nữa; nó đã trở thành một vương quốc, được gọi là
Vương Quốc Thông Thái.
“Nhưng bên ngoài tường thành vẫn rất nguy hiểm, và vị tân vương thề
sẽ chiếm được vùng đất lẽ ra đã phải thuộc về mình. Vậy là mỗi năm vào
mùa xuân ngài lại lên đường cùng với đội quân của mình, rồi trở về vào mùa
thu, và năm tháng trôi qua, vương quốc càng được mở rộng và trù phú hơn.