Đức vua kết hôn và sinh được hai người con trai. Đức vua dạy cho các con
tất cả những gì mình biết, để một ngày kia họ cũng sẽ cai trị một cách anh
minh.
“Khi hai hoàng tử đã đến tuổi trưởng thành, đức vua gọi họ đến và nói:
‘Ta già rồi, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Các con phải thay ta
dựng nên các thành phố mới ở vùng đất hoang, bởi vì Vương Quốc Thông
Thái cần tiếp tục lớn mạnh.’
“Và họ đã làm như vậy. Một chàng hoàng tử đi về phía Nam, tới chân
Đồi Hỗn Loạn và xây nên Thành phố Từ Điển, thành phố của từ ngữ; còn
một hoàng tử đi về phía Bắc, tới Dãy Núi U Mê và xây nên Thành phố Số
Học, thành phố của các con số. Cả hai thành phố đều rất hùng mạnh và các
con quỷ càng bị đẩy lùi đi xa hơn. Các thành phố và thị trấn khác mọc lên
trên những vùng đất này, và cuối cùng chỉ còn những nơi xa xôi nhất của
vùng đất hoang là còn bị các sinh vật khủng khiếp nọ chiếm giữ – và chúng
rình mò ở đó, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai dám lại gần hoặc sơ hở mất cảnh
giác.
“Tuy nhiên, hai hoàng tử rất mừng khi được sống riêng, vì về bản chất
họ rất hay đố kỵ và nghi ngờ lẫn nhau. Người nào cũng muốn vượt mặt
người kia, và họ làm việc chăm chỉ và mẫn cán đến nỗi chẳng mấy chốc hai
thành phố của họ đã có thể sánh được với Vương Quốc Thông Thái cả về
diện tích lẫn sự huy hoàng.
“ ‘Từ ngữ quan trọng hơn sự thông thái,’ một người nghĩ bụng.
“ ‘Con số quan trọng hơn sự thông thái,’ người kia tự nhủ.
“Và họ ngày càng thù ghét nhau hơn.
“Nhưng vị vua già, vốn không hay biết gì về sự thù địch giữa hai con
của mình, thì lại rất hạnh phúc trong những năm tại vị cuối đời, ngày ngày
ngài thường đi dạo và suy ngẫm trong vườn thượng uyển. Điều duy nhất
ngài còn nuối tiếc là ngài không có con gái, vì ngài yêu con gái cũng như
con trai. Một ngày kia, trong khi đang bình thản đi dạo trong vườn, ngài đã