bàn bạc, tranh luận, quát tháo nhau cho tới khi suýt nữa choảng nhau, và rồi
họ quyết định đem câu hỏi đó đến cho hai công chúa phân xử.
“Sau nhiều ngày cân nhắc, xem xét hết mọi bằng chứng và nghe hết
mọi nhân chứng, họ đã đưa ra phán quyết sau:
“ ‘Từ ngữ và con số quan trọng như nhau, vì để dệt nên chiếc áo
choàng tri thức thì một cái là sợi dọc, cái kia là sợi ngang. Việc đếm từng hạt
cát cũng quan trọng ngang việc đặt tên cho mọi ngôi sao. Vì vậy, hãy để cho
cả hai vương quốc được chung sống trong hòa bình.’
“Mọi người đều hài lòng với phán quyết đó. Mọi người, trừ hai ông anh
trai, họ thì lại giận điên lên.
“ ‘Hai con bé này thì được tích sự gì cho ta khi mà chúng không thể
đem lại cho ta phần thắng?’ họ gầm lên, vì cả hai đều muốn thắng hơn là
muốn nghe sự thật. ‘Chúng ta sẽ đuổi chúng ra khỏi vương quốc vĩnh viễn.’
“Vậy là họ bị trục xuất khỏi cung điện và đày đến Lâu đài Không
Trung, và từ đó trở đi không còn ai nhìn thấy họ nữa. Vì thế, ngày nay, trên
toàn xứ sở này, không còn Vần Điệu hay Lý Tính nữa.”
“Còn hai vị vua thì ra sao ạ?” Milo hỏi.
“Việc đuổi hai công chúa ra khỏi vương quốc là điều cuối cùng họ còn
đồng ý được với nhau, và chẳng bao lâu sau thì họ giao chiến. Mặc dù vậy,
vương quốc của họ vẫn tiếp tục phát triển, chỉ có cố đô Thông Thái là trở
nên đổ nát, không có ai chăm lo. Vậy nên, cháu thấy rồi đấy, chừng nào hai
công chúa chưa quay về, ta sẽ còn phải ở lại đây.”
“Hay là chúng cháu đi cứu họ,” Milo nói khi cậu thấy bà Từ Nào trông
buồn bã ra sao.
“Ôi, sẽ khó lắm đấy,” bà đáp. “Lâu đài Không Trung ở cách đây rất xa,
và cầu thang duy nhất dẫn đến đó lại bị những con quỷ dữ vô cùng độc ác và
dữ tợn canh giữ.”
Tock gầm gừ, vì chỉ nghĩ đến quỷ thôi là nó đã thấy ghét lắm rồi.