“Vô dụng,” Tùy viên kêu lên. “Chúng ta sẽ đi xe riêng.”
“Xe chở người.”
“Xe ngựa.”
“Xe có mái che.”
“Xe kéo.”
“Xe độc mã.”
“Xe thô sơ.”
Họ liến thoắng, rồi chỉ vào một cỗ xe ngựa nhỏ bằng gỗ.
“Ôi trời, họ lại nói luôn mồm rồi,” Milo thầm nghĩ trong lúc trèo vào xe
với Tock và các cố vấn. “Làm sao các vị có thể cho nó chạy được? Nó
không có…”
“Hãy im lặng,” Công tước nói, “không được nói gì thì xe mới chạy.
”
Và đúng vậy, ngay khi tất cả bọn họ im lặng ngồi yên, thì chiếc xe bắt
đầu bon bon chạy qua phố và chẳng mấy chốc họ đã đến được cung điện.