7. Yến tiệc Hoàng gia
“Đường này.”
“Theo chúng tôi.”
“Đi nào.”
“Nhanh lên.”
“Đây rồi,” họ reo lên và nhảy từ trên xe xuống rồi chạy lên một cái cầu
thang rộng bằng đá hoa cương. Milo và Tock bám sát theo sau. Tòa lâu đài
nom rất kỳ lạ, và Milo biết khôn hồn thì mình nên giấu biến ý nghĩ rằng nhìn
nó hệt như một cuốn sách khổng lồ được dựng đứng lên, và cánh cửa ra vào
nằm ở phần dưới cùng của trang bìa, cái chỗ thường đề tên nhà xuất bản.
Vào lâu đài rồi, họ vội vã đi xuôi một hành lang dài treo đầy đèn chùm
bằng pha lê lấp lánh, văng vẳng dội lại tiếng chân họ. Tường và trần nhà
toàn là gương và những hình ảnh phản chiếu cứ múa lượn quanh họ đến
chóng cả mặt, còn xung quanh là những người hầu lạnh lùng cúi đầu chào.
“Chắc chúng ta muộn lắm rồi,” Tử tước thở hổn hển đầy lo lắng khi họ
đến trước hai cánh cửa cao sừng sững của phòng tiệc.
Đó là một căn phòng rộng mênh mông, chen chúc những người đang
lớn tiếng nói chuyện hoặc tranh cãi. Cái bàn dài đã sắp sẵn những chiếc đĩa
vàng và khăn ăn vải lanh. Đằng sau mỗi chiếc ghế là một người hầu, và ở
chính giữa, cao hơn các ghế khác một chút, là một ngai vàng phủ vải đỏ
thẫm. Ngay sau ngai vàng, treo trên tường, là huy hiệu hoàng gia, hai bên là
cờ của Thành phố Từ Điển.
Milo nhận ra rất nhiều người cậu đã nhìn thấy ở phiên chợ. Người bán
chữ đang mải mê giải thích về lịch sử của chữ W cho một nhóm người chăm
chú lắng nghe, còn ở một góc, Bọ Bịp và Ong Đánh Vần đang tranh cãi dữ
dội chẳng về cái gì cả. Sĩ quan Cáo Buộc đi đi lại lại giữa đám đông, mồm
lẩm bẩm vẻ nghi hoặc, “Có tội, có tội, có tội tuốt,” và khi nhận ra Milo, ông