ta tươi tỉnh hẳn lên và nói trong lúc đi ngang chỗ cậu, “Đã qua sáu triệu năm
rồi cơ à? Thời gian trôi nhanh thật.”
Mọi người đều có vẻ bực dọc vì chưa được ăn trưa, và họ đều nhẹ
nhõm khi thấy các vị khách lề mề đã có mặt.
“Rất mừng là cậu đến được, anh bạn ạ,” Bọ Bịp nói, hồ hởi bắt tay
Milo. “Với tư cách khách danh dự, tất nhiên là cậu sẽ được chọn thực đơn.”
“Ôi trời,” cậu thầm nghĩ, không biết phải trả lời ra sao.
“Nhanh lên nhé,” Ong Đánh vần đề nghị. “Tôi chết đói đến nơi rồi – c-
h-ế-t-đ-ó-i.”
Trong lúc Milo cố vắt óc nghĩ thì bỗng một loạt tiếng kèn đồng chói tai
vang lên, hoàn toàn lạc điệu, và một người hầu nhỏ tuổi tuyên bố với các
thực khách vẫn còn đang hoảng hồn:
“ĐỨC VUA AZAZ TOÀN TẬP.”
Đức vua bước qua cửa, đến bên bàn, và đặt cái thân hình đồ sộ của
mình lên ngai vàng, vừa ngồi vừa gọi to, vẻ bực bội, “Vào chỗ đi. Tất cả vào
chỗ.”
Đức vua là người to béo nhất mà Milo đã từng thấy, ngài có cái bụng
phệ, cặp mắt to sáng quắc, một chòm râu bạc dài xuống tận đốt rốn, và ngón
út bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn niêm phong bằng bạc. Ngài còn đội cái
vương miện nhỏ và mặc chiếc áo choàng thêu toàn các chữ cái rất đẹp.
“Cái gì đây?” ngài nói, nhìn xuống Tock và Milo khi những người khác
đã ngồi vào chỗ.
“Thưa bệ hạ,” Milo nói, “tên cháu là Milo, còn đây là Tock. Xin cảm
ơn bệ hạ vì đã mời chúng cháu đến dự tiệc, và cháu nghĩ cung điện của ngài
rất đẹp ạ.”
“Huy hoàng,” Công tước sửa lại.
“Tráng lệ,” Bộ trưởng xen vào.
“Lộng lẫy,” Bá tước mớm lời.