gồm…”
“Mời ăn no,” Bọ Bịp lại hét. Đức vua lại vỗ tay và những người phục
vụ lại xuất hiện, bê theo những đĩa chất đầy các hình vuông đủ màu đủ cỡ
đang bốc hơi nghi ngút.
“Eo ơi,” Ong Đánh vần nếm thử một hình vuông và nói, “kinh quá.”
Không ai thích các hình vuông cả, Bọ Bịp còn bị mắc một hình trong
họng và suýt nữa chết nghẹn.
“Đến lúc đọc diễn văn rồi,” đức vua tuyên bố khi các đĩa lại được dọn
đi trước vẻ cau có của mọi người. “Cậu bắt đầu,” ngài chỉ vào Milo ra lệnh.
“Thưa bệ hạ và toàn thể quý vị,” Milo rụt rè mở đầu. “Cháu muốn nhân
cơ hội này để xin nói rằng trong toàn bộ những…”
“Thế là đủ rồi,” đức vua quát. “Đừng có nói tràng giang đại hải.”
“Nhưng cháu mới bắt đầu mà,” Milo phản đối.
“TIẾP THEO!” đức vua nói lớn.
“Gà quay, khoai tây nghiền, kem vani,” Bọ Bịp vừa nhảy nhót vừa đọc.
“Bài diễn văn lạ thật,” Milo thầm nghĩ, vì trước kia cậu đã nghe rất
nhiều diễn văn và cậu biết diễn văn phải thật dài và tẻ ngắt.
“Bánh kẹp thịt, ngô nguyên bắp, pút đinh sô cô la – p-ú-t-đ-i-n-h,” đến
lượt Ong Đánh Vần nói.
“Xúc xích, dưa muối, mứt dâu,” Sĩ quan Cáo Buộc nói to từ chỗ ngồi
của mình. Vì khi ngồi ông ta cao hơn, nên ông ta chẳng buồn đứng dậy.
Và theo thứ tự vị trí ngồi, từng người khách đứng dậy đọc một bài diễn
văn ngắn, rồi ngồi xuống. Khi tất cả đã xong, đức vua đứng dậy.
“Pate de foie gras, soupe a l’oignon, faisan sous cloche, salade endive,
fromages et fruits et demi-tasse
,” ngài chậm rãi nói, rồi lại vỗ tay.
Những người phục vụ lại lập tức xuất hiện, đem theo những khay nặng
nóng hổi rồi đặt xuống bàn. Mỗi khay có những từ đã được các vị khách nói
ra, và họ lập tức ăn ngấu nghiến ngon lành.