“Ăn đi,” đức vua nói, thúc thúc khuỷu tay vào Milo và nhìn cái đĩa của
cậu, vẻ chê bai. “Lựa chọn của cậu không được ngon lắm nhỉ.”
“Cháu không biết là mình sẽ phải nuốt những lời mình nói ra,” Milo
phản đối.
“Tất nhiên, tất nhiên rồi, ở đây ai cũng phải thế,” đức vua lầm bầm. “Lẽ
ra cậu phải đọc một diễn văn ngon lành hơn.”
Milo nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đang nhồi căng bụng, rồi
nhìn lại cái đĩa chẳng lấy gì làm ngon lành của mình. Những thứ trên đĩa
trông chẳng đáng ăn, mà cậu thì đã đói meo rồi.
“Đây, cậu thử một cú lộn nhào đi,” Công tước gợi ý. “Nó sẽ làm món
ăn thêm đậm đà.”
“Ăn thử một chuyện dông dài nhé,” Bá tước mời, đưa giỏ bánh mì cho
cậu.
“Hay là thử một đứa trẻ đầu đường xó chợ,” Bộ trưởng thêm vào.
“Có lẽ cậu muốn thử một cái bánh đồng nghĩa,” Công tước nói.
“Hay là đợi món tráng miệng xứng đáng của cậu ấy?” Tử tước lúng
búng, vì miệng còn đầy thức ăn.
“Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải biết tự lượng sức mình!” Tùy viên
quát, vỗ vỗ lên lưng ngài Tử tước khốn khổ.
“Vào tai này lại ra tai kia thôi,” Công tước mắng, trong khi cố nhét
những lời mình nói qua tai Tử tước.
“Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa,” Bộ trưởng rầy la.
“Tránh được chảo dầu lại đâm đầu vào lửa,” Bá tước hét lên và lập tức
bị bỏng.
“Không cần phải nói như tát vào mặt tôi thế,” Tử tước hoảng hốt kêu
lớn và tức tối lao vào những người kia.
Cả năm người bọn họ đánh đấm nhau loạn xạ dưới gầm bàn.