“Người ta đã ngốn cái ý tưởng ấy suốt bao nhiêu năm,” Ong Đánh Vần
nói, “nhưng ngày nay – n-g-à-y-n-a-y – nó không còn được ưa chuộng nữa.”
Nó nhặt lên một cái bánh dài có dòng chữ MẶT TRĂNG LÀM BẰNG PHO
MÁT XANH và nghiến ngấu luôn chỗ PHO MÁT XANH. “Đây mới gọi là
ý tưởng chưa chín muồi chứ,” nó mỉm cười nói.
Milo nhìn những chiếc bánh đủ loại đang được ngốn ngấu với tốc độ
khộng kém gì tốc độ đọc bằng mắt. Bá tước đang nhâm nhi một chiếc HỌA
VÔ ĐƠN CHÍ, còn đức vua thì đang cắt một chiếc đề HƠI ĐÊM LÀ HƠI
ĐỘC.
“Nếu là cậu thì tôi sẽ không ăn nhiều những thứ đó đâu,” Tock khuyên.
“Trông thì ngon đấy, nhưng cậu sẽ ngán ngay thôi.”
“Đừng lo,” Milo đáp; “tôi sẽ chỉ lấy một cái để dành cho sau này thôi,”
rồi cậu lấy khăn ăn bọc lại một chiếc bánh có dòng MỌI ĐIỀU XẢY RA
ĐỀU CÓ LÝ DO.