thực khách, trừ Milo, Tock và con bọ khổ sở kia lập tức chạy khỏi phòng
tiệc, xuống cầu thang và ra khỏi cung điện.
“Hỡi các bằng hữu và thần dân trung thành,” Azaz tiếp tục, giọng vang
vọng khắp gian phòng gần như chẳng còn ai, “một lần nữa, vào dịp vui
mừng này, chúng ta lại…”
“Xin lỗi bệ hạ,” Milo khẽ ho một cách lịch sự nhất có thể, “nhưng mọi
người đi hết rồi ạ.”
“Ta đã mong là sẽ không ai chú ý,” đức vua buồn rầu nói. “Lần nào
cũng vậy.”
“Họ đi ăn tối đấy,” Bọ Bịp yếu ớt lên tiếng, “và ngay khi lấy lại được
hơi tôi cũng sẽ đi theo họ.”
“Buồn cười thật. Làm sao họ có thể ăn tối ngay sau một bữa yến tiệc
được chứ?” Milo thắc mắc.
“THẬT KHIẾM NHÃ!” đức vua quát. “Chúng ta phải ngăn chặn việc
đó ngay lập tức. Từ giờ trở đi, theo lệnh của ta, tất cả mọi người sẽ phải ăn
tối trước buổi yến tiệc.”
“Nhưng như thế cũng tệ không kém,” Milo phản đối.
“Ý cậu là tốt không kém chứ gì,” Bọ Bịp sửa lại. “Những thứ tệ không
kém tức là cũng tốt không kém. Cậu phải nhìn vào mặt tốt của mọi việc
chứ.”
“Tôi chẳng biết phải nhìn vào mặt nào nữa,” Milo cãi. “Mọi thứ thật là
rối rắm và những lời các vị nói chỉ càng làm chúng tệ hơn thôi.”
“Đúng vậy,” đức vua rầu rầu nói, tựa cái cằm vương giả của mình lên
cái nắm tay vương giả trong khi mơ tưởng về những ngày xưa tươi đẹp.
“Chắc chúng ta có thể làm gì đó để thay đổi việc này.”
“Đưa ra một đạo luật,” Bọ Bịp hồ hởi gợi ý.
“Số đạo luật chúng ta có cũng nhiều gần bằng số từ ngữ rồi,” đức vua
lầm bầm.