“Treo thưởng,” con bọ lại ướm.
Đức vua lắc đầu, và càng lúc càng buồn bã hơn.
“Nhờ người giúp.”
“Thương lượng.”
“Giật dây.”
“Chỉ dẫn tường tận.”
“Hạ cột buồm xuống.”
“Vào vạch xuất phát.”
“Nâng cầu lên.”
“Chặn cửa lại,” con bọ hét lớn, nhảy lên nhảy xuống tưng tưng và vẫy
vẫy hai tay. Rồi nó vội ngồi xuống khi thấy đức vua cáu tiết nhìn về phía nó.
“Có lẽ bệ hạ nên cho phép Vần Điệu và Lý Tính quay về,” Milo khẽ
nói, nãy giờ cậu vẫn đang chờ thời cơ để gợi ý điều đó.
“Nếu được thế thì thật là tuyệt,” Azaz nói, ngồi thẳng dậy và chỉnh lại
vương miện. “Mặc dù đôi khi chúng thật phiền phức, mọi việc vẫn trôi chảy
hơn nhiều khi có chúng ở đây.” Nói đoạn ngài ngả người dựa vào ngai vàng,
chắp tay sau đầu và trầm ngâm nhìn lên trần. “Nhưng ta e là không thể
được.”
“Chắc chắn rồi; không thể được,” Bọ Bịp nhắc lại.
“Tại sao lại không ạ?” Milo hỏi.
“Đúng rồi, sao lại không?” con bọ kêu lên, dù về hùa theo cả hai phe,
nó vẫn có vẻ hết sức tự nhiên.
“Quá khó,” đức vua trả lời.
“Tất nhiên rồi,” con bọ nhấn mạnh, “khó như lên trời.”
“Nếu bệ hạ thực sự muốn vậy thì ngài có thể làm được mà,” Milo vẫn
khăng khăng.
“Đúng thế, bệ hạ muốn làm là làm được chứ gì,” Bọ Bịp đồng tình.