“Và cuối cùng, sau chuyến đường dài để trở về, sẽ có một cuộc diễu
hành vinh quang (tất nhiên là nếu còn lại cái gì để mà diễu hành), tiếp theo
là sô cô la nóng và bánh quy cho tất cả mọi người.” Bọ Bịp cúi chào thật
thấp và ngồi xuống, vẻ dương dương tự đắc.
“Mọi chuyện đơn giản hơn ta nghĩ,” đức vua vừa nói vừa vuốt râu và
mỉm cười niềm nở.
“Quả là rất đơn giản ạ,” con bọ hùa vào.
“Cháu thấy là rất nguy hiểm đấy chứ,” Milo nói.
“Đúng là nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng,” Bọ Bịp gật gù, vẫn
cố gắng để đồng ý với tất cả mọi người.
“Ai sẽ lên đường thực hiện hành trình này?” Tock hỏi, từ nãy đến giờ
nó đã rất chăm chú lắng nghe Bọ Bịp trình bày.
“Câu hỏi rất hay,” đức vua trả lời. “Nhưng có một vấn đề rắc rối hơn
nhiều.”
“Là gì ạ?” Milo hỏi, cậu không vui chút nào khi cuộc trò chuyện lại đi
theo hướng này.
“Ta e rằng ta chỉ có thể cho cậu biết khi cậu quay về,” đức vua nói to và
vỗ tay ba lần. Lập tức những người phục vụ lại ùa vào phòng, nhanh chóng
dọn hết bát đĩa, dao dĩa, khăn bàn, bàn, ghế, dọn cả phòng tiệc lẫn cung
điện, và bỗng nhiên họ lại đứng giữa chợ.
“Tất nhiên cậu cũng biết là ta muốn tự mình lên đường,” Azaz nói, đi
ngang qua quảng trường như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy; “nhưng vì
đó là ý của cậu, cậu nên được hưởng cái vinh dự và danh tiếng đó.”
“Nhưng thưa bệ hạ…” Milo mở miệng toan nói.
“Thành phố Từ Điển sẽ đời đời nhớ ơn cậu, chàng trai ạ,” đức vua ngắt
lời, một tay quàng quanh vai Milo, tay kia vỗ vỗ lên người Tock. “Cậu sẽ
phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy trong cuộc hành trình này, nhưng đừng
sợ, vì ta sẽ cho cậu vật này phòng thân.”