Từ trong áo choàng, ngài lấy ra một cái hộp nhỏ nhưng nặng, cỡ bằng
một quyển sách giáo khoa, và trịnh trọng trao cho Milo.
“Trong cái hộp này là tất cả những từ ngữ mà ta biết,” đức vua nói.
“Phần lớn trong số chúng cậu sẽ không bao giờ cần đến, một số cậu sẽ phải
dùng liên tục, nhưng với chúng, cậu sẽ hỏi được những câu hỏi chưa bao giờ
được trả lời và trả lời những câu hỏi chưa bao giờ được đặt ra. Mọi cuốn
sách vĩ đại xưa kia và mọi cuốn sách chưa được viết ra đều được tạo thành
nhờ những từ ngữ này. Khi cậu có chúng trong tay, sẽ không có chướng ngại
vật nào mà cậu không vượt qua nổi. Cậu chỉ cần học cách dùng chúng một
cách chuẩn xác và đúng lúc.”
Milo nhận lấy món quà, bày tỏ lòng biết ơn và cả mấy người bọn họ đi
đến chỗ cái ô tô của cậu, vẫn đang đậu ở bên lề quảng trường.
“Tất nhiên, cậu còn cần một người dẫn đường nữa,” đức vua nói, “và vì
anh ta biết rõ các chướng ngại vật trên đường, Bọ Bịp đã vui vẻ xung phong
đi theo cậu.”
“Ơ kìa,” con bọ giật mình kêu lên, vì nó không bao giờ muốn làm cái
việc như vậy.
“Cậu sẽ thấy anh ta rất đáng tin, dũng cảm, tháo vát, và trung thành,”
Azaz nói tiếp, còn Bọ Bịp choáng vì được tâng bốc đến nỗi quên cả phản
đối.
“Cháu dám chắc ông ấy sẽ giúp được rất nhiều ạ,” Milo gọi với lại khi
họ lái xe qua quảng trường.
“Mong là như vậy,” Tock tự nhủ, nó không chắc chắn về chuyện này
chút nào.
“Chúc may mắn, chúc may mắn; bảo trọng nhé!” đức vua hét theo, và
thế là họ lên đường.
Milo và Tock tự hỏi những cuộc phiêu lưu kỳ lạ nào đang chờ đợi phía
trước. Bọ Bịp thì nghĩ xem sao mình lại vướng vào nhiệm vụ nguy hiểm