“Bằng cách nào?” Azaz trừng mắt nhìn con bọ và hỏi.
“Bằng cách nào?” Milo cũng hỏi và nhìn con bọ như vậy.
“Chuyện nhỏ như con thỏ,” Bọ Bịp nói, đột nhiên nó mong giá mà
mình đang ở chỗ khác, “nhờ một cậu bé can đảm có trái tim quả cảm, một
chú chó kiên trung, và một chiếc xe nhỏ tiện lợi.”
“Nói tiếp đi,” đức vua ra lệnh.
“Vâng, làm ơn nói tiếp đi,” Milo cũng phụ họa.
“Tất cả những gì cậu ấy phải làm,” con bọ lo lắng nói, “là đi qua một
vùng đất mênh mông hoang vắng và nguy hiểm, tiến vào những thung lũng
vô danh và những khu rừng chưa được thám hiểm, vượt qua những vực
thẳm há hoác và những hoang mạc không dấu chân người, cho tới khi đến
được Thành phố Số Học (tất nhiên, đó là nếu cậu ấy đến được đó). Rồi cậu
ấy sẽ phải thuyết phục Pháp sư Toán Học đồng ý thả hai công chúa nhỏ ra –
và tất nhiên, ông ta sẽ không bao giờ chịu đồng ý với bất kỳ diều gì mà bệ
hạ đồng ý. Và hơn nữa, nếu ông ta đồng ý thì bệ hạ cũng sẽ không bao giờ
đồng ý.
“Từ đó, cậu ấy sẽ chẳng gặp khó khăn gì để đi đến Dãy Núi U Mê, đầy
những chông gai cạm bẫy và hiểm họa tiềm tàng – nơi mà nhiều người đã
một đi không trở lại, nơi những con quỷ độc ác chậm rãi bò trườn từ đỉnh
núi này sang đỉnh núi khác để săn mồi. Rồi sau đó là một lượt trèo dễ dàng
lên hai nghìn bậc thang xoáy ốc, không có lan can để vịn tay, giữa cơn gió
lồng lộng đêm khuya (vì ở dãy núi đó trời lúc nào cũng tối) để đến Lâu đài
Không Trung.”
Nó ngừng lại một giây lấy hơi, rồi lại tiếp tục.
“Sau khi chuyện gẫu vui vẻ với hai công chúa; tất cả những gì còn lại là
một chuyến đi thong dong trở lại những vách núi hỗn loạn nơi những con
quái vật ghê rợn đã thề sẽ phanh thây và nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám xâm
phạm.