9. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn nhìn mọi vật
Chẳng mấy chốc Thành phố Từ Điển đã lùi về phía sau, không còn một
chút dấu vết, trong khi tất cả những vùng đất xa lạ và kỳ quái nằm giữa
vương quốc từ ngữ với vương quốc số học trải dài ra trước mắt họ. Đã là
chiều muộn, vầng mặt trời màu cam sẫm trĩu xuống sau những rặng núi xa
xa. Một hơi gió mát lành thân thiện vui vẻ phả vào chiếc xe, bóng những cây
cao và bụi rậm ngả dài với vẻ biếng nhác.
“A, con đường rộng mở!” Bọ Bịp kêu lên và hít một hơi dài, dường
như bây giờ nó đã vui lòng chấp nhận chuyến đi. “Tinh thần phiêu lưu, sức
hấp dẫn của những vùng đất lạ, sự ly kỳ của một hành trình mạo hiểm. Thật
là tuyệt vời biết bao.” Rồi, với vẻ tự mãn, nó khoanh tay lại, ngồi ngả về
phía sau, và không nói gì nữa.
Mấy phút sau, họ đã rời khỏi vùng thôn quê thoáng đãng và tiến vào
một khu rừng rậm.
ĐÂY LÀ ĐƯỜNG NGẮM CẢNH: HÃY ĐI THẲNG TỚI TRƯỚC
ĐỂ ĐẾN ĐIỂM NHÌN
Có một tấm biển khá to đề dòng chữ như vậy; nhưng, trái ngược với
chữ đề trên biển, xung quanh họ chỉ toàn cây là cây. Trong khi chiếc xe tiếp
tục đi tới, cây càng san sát hơn, cao hơn, cành lá rậm rịt hơn, cho tới khi
đúng lúc lá cây đã gần như che mất cả bầu trời thì khu rừng đột ngột kết
thúc và con đường uốn quanh một mũi đất rộng nhô cao. Trải dài dưới chân
họ, bên trái, bên phải, thẳng trước mặt, xa hết tầm mắt, là khung cảnh xanh
tươi màu mỡ mà họ vừa mới đi qua.
“Cảnh đẹp thật,” Bọ Bịp nói và nhảy ra khỏi xe, như thể chính nó đã
tạo nên cảnh tượng đó vậy.
“Đẹp quá phải không?” Milo thốt lên.