số người sẽ không bao giờ chạm đất được dù có sống tới bao nhiêu tuổi,
nhưng tôi đoán là gia đình nào cũng có những người như vậy.”
Cậu bé nhảy lò cò vài bước giữa không trung, nhảy lại về chỗ cũ, rồi lại
nói tiếp.
“Chắc bạn phải già lắm rồi thì chân mới chạm đất như vậy.”
“Ồ không,” Milo nghiêm trang nói. “Trong gia đình tôi, đầu tiên chúng
tôi đứng trên mặt đất rồi lớn dần lên, và chúng tôi không biết mình sẽ lớn tới
mức nào cho tới khi lớn được đến đó.”
“Thật là một cách làm ngớ ngẩn.” Cậu bé cười phá lên. “Thế tức là đầu
của bạn sẽ liên tục thay đổi vị trí và lâu lâu bạn sẽ được nhìn mọi thứ theo
một cách mới ư? Thế thì khi bạn mười lăm tuổi, mọi thứ sẽ khác hẳn so với
khi bạn lên mười, và khi bạn hai mươi tuổi, tất cả mọi thứ lại thay đổi một
lần nữa.”
“Tôi đoán là vậy,” Milo đáp, vì thực ra cậu chưa bao giờ nghĩ về
chuyện đó.
“Chúng tôi luôn nhìn mọi vật từ cùng một góc độ,” cậu bé nói tiếp.
“Như vậy đỡ rắc rối hơn nhiều. hơn nữa, lớn xuống thay vì lớn lên là hợp lý
hơn. Khi còn nhỏ, nếu có lỡ bị ngã từ trên không trung xuống thì bạn cũng
sẽ không bị đau, và chắc chắn bạn sẽ không bị mắng vì làm xước giày hay
làm bẩn sàn, vì chẳng có gì để bạn va giày vào, còn sàn nhà thì lại cách đến
cả mét.”
“Đúng thật,” Tock thầm nghĩ, nó tự hỏi các chú chó trong gia đình ấy
có thích cách sắp xếp như vậy không.
“Nhưng có rất nhiều cách khác để nhìn mọi vật,” cậu bé tuyên bố. “Ví
dụ, bạn đã ăn sáng bằng nước cam, trứng luộc, bánh mì phết mứt và sữa,”
cậu nhìn Milo nói. “Còn bạn thì luôn lo lắng về việc người khác lãng phí
thời gian,” cậu nói với Tock. “Còn ông thì hầu như chẳng bao giờ đúng về
bất cứ chuyện gì,” cậu chỉ vào Bọ Bịp nói, “ông mà có đúng thì chẳng qua
cũng là ăn may thôi.”