“Ừ, đúng thật,” Milo đồng tình, xoa đầu và phủi bụi trên người, “nhưng
tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục nhìn mọi vật như một đứa trẻ thôi. Như thế sẽ ngã
thấp hơn.”
“Một quyết định rất khôn ngoan, ít ra là trong lúc này,” Alec nói. “Ai
cũng nên có điểm nhìn của riêng mình.”
“Không phải đây là Điểm Nhìn của tất cả mọi người sao?” Tock hỏi, tò
mò nhìn quanh.
“Tất nhiên là không,” Alec đáp, ngồi xuống giữa không trung. “Đây chỉ
là Điểm Nhìn của tôi thôi, và bạn không thể cứ nhìn mọi vật từ Điểm Nhìn
của người khác được. Ví dụ, từ Điểm Nhìn của tôi thì kia là một xô nước,”
cậu nói, chỉ vào một xô nước; nhưng từ Điểm Nhìn của một con kiến thì đó
lại là một đại dương mênh mông, từ Điểm Nhìn của một con voi thì lại chỉ là
một cốc nước mát, còn với một con cá thì tất nhiên đó là mái nhà của nó.
Vậy, các bạn thấy đấy, cách bạn nhìn mọi vật phụ thuộc rất nhiều vào Điểm
Nhìn của bạn. Giờ thì đi nào, tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan nốt khu rừng.”
Cậu bé chạy nhanh qua không trung, chỉ thỉnh thoảng dừng lại để vẫy
tay gọi Milo, Tock và Bọ Bịp, và họ đi theo nhanh hết mức mà những người
phải ở lại dưới mặt đất đi được.
“Ở đây ai cũng lớn theo kiểu như bạn à?” Milo thở hổn hển khi cậu đã
bắt kịp cậu bé.
“Gần như ai cũng vậy,” Alec trả lời, rồi cậu ngừng lại một lát để suy
nghĩ. “Nhưng thỉnh thoảng cũng có người lớn theo cách khác. Thay vì lớn
xuống thì chân anh ta lại dài ra về phía bầu trời. Nhưng chúng tôi luôn cố
hết sức để ngăn những chuyện khó xử như vậy.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra với những người đó?” Milo vẫn gặng hỏi.
“Kể cũng lạ, họ thường cao lớn gấp mười những người khác,” Alec
trầm ngâm nói, “và tôi nghe nói họ bước đi giữa những vì sao.” Nói rồi cậu
lại nhảy chân sáo về phía khu rừng đang nằm chờ đợi.