10. Bản Giao Hưởng Sắc Màu
Trên đường họ chạy, khoảng cách giữa họ và những cây cổ thụ cao vút
càng lúc càng thu hẹp và chúng duyên dáng uốn cành về phía bầu trời. Ánh
hoàng hôn nhẹ nhàng bay nhảy giữa những chiếc lá, lướt dọc theo những
cành cây và xuôi xuống theo những thân cây, rồi cuối cùng đọng xuống đất
thành những vệt sáng ấm áp, lung linh. Không khí tràn ngập một thứ ánh
sáng dịu nhẹ khiến tất cả mọi vật trở nên sắc nét, gần gũi như thể chỉ với tay
ra là chạm được.
Alec chạy tới trước, vừa cười vang vừa hò reo, nhưng chẳng mấy chốc
đã gặp phải những khó khăn nghiêm trọng; bởi vì, dù luôn có thể nhìn thấy
cái cây đằng sau cây tiếp theo, cậu lại không thấy được chính cái cây đó, nên
cứ liên tục đâm vào cây. Sau vài phút hối hả lao đi, tất cả phải dừng chân để
lấy hơi.
“Tôi nghĩ chúng ta bị lạc rồi,” Bọ Bịp hổn hển nói, ngã nhào vào một
bụi dâu to.
“Vớ vẩn!” Alec quát từ trên cành cây cao nơi cậu đang ngồi.
“Bạn có biết chúng ta đang ở đâu không?” Milo hỏi.
“Chắc chắn rồi,” Alec đáp, “bọn mình đang ở ngay đây. Hơn nữa, bị lạc
không phải là không biết mình đang ở đâu; mà là không biết mình đang
không ở đâu – và tôi chẳng quan tâm gì đến chuyện mình đang không ở
đâu.”
Câu này quá phức tạp nên con bọ không thể luận ra được, còn Milo
mới chỉ đang nhẩm lại thì Alec đã nói, “Nếu bạn không tin tôi thì hãy hỏi
người khổng lồ ấy,” rồi cậu chỉ về một căn nhà nhỏ nằm gọn giữa hai cây cổ
thụ lớn nhất.
Milo và Tock đến trước cửa, cánh cửa có gắn một biển tên bằng đồng
chỉ đề ba chữ NGƯỜI KHỔNG LỒ, rồi gõ cửa.