bên kia xem sao.”
Đúng như họ đoán, hông nhà bên kia cũng giống hệt như đằng trước,
đằng sau, và hông nhà vừa rồi, và cửa lại được một người nhìn chẳng khác
gì ba người kia ra mở.
“Thật là một bất ngờ thú vị!” ông ta vui sướng kêu lên. “Đã lâu lắm rồi
tôi chưa có khách đến chơi.”
“Lâu lắm là bao lâu ạ?” Milo hỏi.
“Tôi cũng chẳng biết nữa,” ông ta trả lời. “Giờ thì xin phép các bạn; tôi
phải ra mở cửa đã.”
“Ông vừa mở cửa rồi còn gì,” Tock nói.
“À ừ nhỉ, tôi quên mất.”
“Ông có phải là người gầy béo nhất trên thế giới không?” Tock hỏi.
“Cậu có biết ai béo hơn không?” ông ta bực dọc hỏi.
“Cháu nghĩ các ông đều là cùng một người,” Milo nói thẳng thừng.
“SSSSSUỴTTTT,” ông ta vội nạt, đặt một ngón tay lên miệng và kéo
Milo lại gần. “Cậu muốn làm hỏng mọi thứ à? Cậu thấy đấy, với người cao
thì tôi là người lùn, với người lùn thì tôi là người khổng lồ; với người gầy thì
tôi là người béo, còn với người béo tôi lại là người gầy. Như thế tôi có thể
làm bốn việc cùng một lúc. Các bạn thấy đấy, tôi không cao kều không lùn
tịt, cũng chẳng gầy gò chẳng béo bự. Thật ra, tôi là người rất bình thường,
nhưng có quá nhiều người bình thường rồi nên chẳng ai hỏi ý kiến họ về bất
kỳ chuyện gì. Nào, các bạn hỏi gì?”
“Có phải chúng cháu bị lạc không ạ?” Milo lại hỏi.
“Hừmm,” người đàn ông gãi đầu nói. “Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp phải
câu hỏi nào khó như vậy. Cậu có thể nhắc lại được không? Tôi quên mất
rồi.”
Milo nhắc lại câu hỏi lần thứ năm.