“Ôi trời ơi,” người đàn ông kia lẩm bẩm. “Có một điều tôi biết rõ; nói
xem các bạn có đang bị lạc không sẽ khó hơn nhiều so với việc nói xem có
phải các bạn đã bị lạc không, bởi vì, trong nhiều trường hợp, nơi bạn đang
tìm đến chính là nơi bạn đang ở. Nhưng trái lại, các bạn sẽ thấy là nơi các
bạn đã đến lại không phải là nơi bạn cần tới, và vì tìm đường về từ một nơi
bạn chưa từng rời khỏi thì sẽ khó hơn nhiều, nên tôi khuyên các bạn nên đến
đó ngay lập tức rồi hãy quyết định. Nếu còn câu hỏi gì khác thì hãy hỏi
người khổng lồ ấy.” Rồi ông ta đóng sập cửa lại và kéo rèm xuống.
“Hy vọng là các bạn đã hài lòng,” Alec nói khi họ đã từ căn nhà quay
về, rồi cậu đứng bật dậy, cúi xuống để đánh thức Bọ Bịp đang ngáy khò khò,
và lại đi tiếp, lần này chậm hơn, về hướng một khoảng đất trống rộng rãi.
“Có nhiều người sống trong rừng này không?” Milo hỏi trong khi cả
bọn cùng sánh bước.
“Có chứ, họ sống trong một thành phố tuyệt vời tên là Thực Tại,” Alec
nói, đâm đầu vào một cây nhỏ, làm quả và lá rụng lả tả xuống đất. “Đi
đường này là đến.”
Sau mấy bước, khu rừng mở rộng ra trước mặt họ, và ở bên trái hiện ra
một thành phố tuyệt đẹp. Các mái nhà bóng lộn như gương, tường nhà gắn
hàng nghìn viên đá quý lấp lánh, và mặt đường toàn lát bạc.
“Có phải là nó đấy không?” Milo reo lên, lao về phía những con phố
sáng rực.
“Ồ không, đó chỉ là Ảo Ảnh thôi,” Alec nói. “Thành phố thật ở kia cơ.”
“Ảo Ảnh là cái gì?” Milo hỏi, vì đó là thành phố đẹp nhất cậu đã từng
nhìn thấy.
“Ảo Ảnh cũng giống như là ảo giác ấy,” Alec giải thích, rồi, khi thấy
lời giải thích đó chẳng giúp được mấy, cậu nói tiếp: “Ảo giác là những thứ
không có thật nhưng ta vẫn thấy rất rõ.”
“Làm sao ta có thể thấy điều không có thực được?” Bọ Bịp ngái ngủ
ngáp dài.