“Có chứ,” Alec nói tiếp; “nhưng, như bạn biết đấy, lý do quan trọng
nhất đế đi từ nơi này đến nơi khác là để xem ở giữa hai điểm đó có những
gì, và những người dân ở đây rất thích thú với việc này. Rồi một ngày kia,
có một ai đó nhận ra là nếu đi thật nhanh và đừng nhìn vào cái gì khác ngoài
giày mình thì ta sẽ đến được đích nhanh hơn nhiều. Chẳng mấy chốc tất cả
mọi người đều làm như vậy. Họ lao đi trên đường, vội vã trên các đại lộ, và
chẳng hề nhìn thấy những cảnh đẹp và những điều kỳ diệu của thành phố
mình.”
Milo nhớ có nhiều lần chính cậu cũng đã làm như vậy; và có những thứ
trên con phố cậu ở mà cậu cũng không nhớ được, dù có cố gắng đến mấy.
“Không ai chú ý đến mọi vật nữa, và khi họ đi càng nhanh thì mọi thứ
càng trở nên xấu xí và dơ dáy hơn, mà mọi thứ càng xấu xí và dơ dáy hơn
thì họ lại càng đi nhanh hơn, và cuối cùng một điều kỳ quái đã xảy ra. Vì
không ai quan tâm đến nó nữa nên thành phố bắt đầu biến mất. Ngày qua
ngày, những tòa nhà mờ dần đi, các con phố trờ nên nhạt nhòa, cho tới khi
tất cả biến thành vô hình. Chẳng còn lại gì để nhìn ngắm nữa.”
“Thế họ đã làm gì?” Bọ Bịp hỏi, đột nhiên lại tỏ ra chú ý đến câu
chuyện.
“Chẳng làm gì hết,” Alec nói tiếp. “Họ vẫn tiếp tục sống ở đây như
trước kia, trong những ngôi nhà họ không nhìn thấy và trên những con phố
đã biến mất, bởi vì chẳng ai nhận thấy điều gì nữa. Và họ cứ sống như vậy
cho tới tận ngày nay.”
“Không ai cho họ biết ư?” Milo hỏi.
“Chẳng ích gì đâu,” Alec trả lời, “vì họ sẽ không thể nhìn thấy được cái
mà họ không có thời giờ tìm kiếm.”
“Sao họ không sống ở Ảo Ảnh nhỉ?” Bọ Bịp gợi ý. “Ở đó đẹp hơn
nhiều.”
“Rất nhiều người sống ở đó đấy,” Alec nói, lại bước về phía khu rừng,
“nhưng sống ở nơi mà những thứ ta thấy được đều không có thật cũng tệ
như sống ở nơi mà những thứ ta không thấy được lại có thật.”