“Có lẽ một ngày kia các bạn sẽ có một thành phố dễ thấy như Ảo Ảnh
và khó quên như Thực Tại,” Milo nhận xét.
“Chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi bạn đưa được Vần Điệu và Lý Tính
trở về thôi,” Alec mỉm cười nói, vì cậu đã nhìn thấu được kế hoạch của
Milo. “Giờ thì đi nhanh thôi, không ta sẽ lỡ buổi hòa nhạc tối nay đấy.”
Bọn họ vội vã theo cậu lên một cái cầu thang không ai nhìn thấy và qua
một cái cửa không tồn tại. Chỉ một lát sau họ đã rời khỏi Thực Tại (dù đôi
khi ta cũng không thể phân biệt được) và đến một phần khác hẳn trong rừng.
Mặt trời đang từ từ lặn xuống, và trên những rặng đồi phía xa là các dải
màu tím, cam, đỏ, vàng.
Những tia sáng cuối cùng kiên trì đợi một đàn chim hồng tước tìm
đường bay về đến tổ, và một chòm sao bồn chồn đã vội hiện ra thế chỗ
chúng.
“Đến nơi rồi!” Alec reo lên và khoát tay một vòng để chỉ một dàn nhạc
giao hưởng khổng lồ. “Cảnh tượng kỳ vĩ quá, phải không?”
Phải có ít nhất là một nghìn nhạc công ngồi thành một hình vòng cung
lớn trước mặt họ. Ở bên phải và bên trái là những người chơi vĩ cầm và xen
lô, với những chiếc vĩ múa lượn như sóng, còn đằng sau họ là vô số các
nhạc công chơi sáo kim, sáo trúc, kèn clarinet, kèn ô boa, kèn pha gôt, kèn
co, kèn trumpet, kèn trombon, và kèn tuba đang cùng thổi. Ở tận tít phía
dưới, cách xa đến nỗi gần như không nhìn thấy, là các nhạc cụ bộ gõ, và
cuối cùng, xếp theo hàng dài dọc theo một con dốc đứng, là những người
chơi contrabass nghiêm trang.
Đứng trên cái bục cao chính là nhạc trưởng, một người đàn ông cao gầy
với đôi mắt thâm quầng và đôi môi mỏng được bố trí tùy tiện giữa cái mũi
khoằm và cái cằm nhọn. Ông ta không dùng đũa mà chỉ huy dàn nhạc bằng
cách vung tay lên xuống thật rộng, những động tác của ông nhạc trưởng
dường như bắt đầu từ ngón chân, từ từ đưa qua thân mình rồi dọc theo cánh
tay khẳng khiu, cuối cùng thì dừng lại ở các đầu ngón tay thanh mảnh của
ông ta.