“À phải, cả ngày, ngày nào cũng vậy,” nhạc trưởng ngân nga và duyên
dáng xoay người một vòng trên bục. “Ta chỉ nghỉ khi đêm xuống, và ngay cả
khi đó họ vẫn tiếp tục chơi.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các vị dừng lại ạ?” Milo hỏi, cậu không tin là
màu sắc lại được sinh ra như vậy.
“Cậu hãy tự nhìn mà xem!” Sắc Độ hét to và giơ tay lên cao quá đầu.
Lập tức các nhạc cụ đang chơi liền dừng lại, và các màu sắc liền biến mất.
Cả thế giới nhìn như một cuốn sách tô màu khổng lồ chưa bao giờ được ai
động đến. Mọi thứ chỉ còn lại đường viền đen ở ngoài, và nếu ai có hộp màu
to bằng cái nhà và một cây bút vẽ cũng rộng ngang như vậy thì chắc sẽ tha
hồ bận bịu hàng mấy năm trời ở đây. Rồi sắc Độ hạ tay xuống. Các nhạc cụ
lại bắt đầu, và các màu sắc quay trở lại.
“Cậu thấy thế giới sẽ nhạt nhẽo ra sao khi không có màu sắc chưa?”
ông hỏi, cúi đầu chào cho tới khi cằm gần như chạm đất. “Nhưng thật sung
sướng làm sao khi được chỉ đạo những chiếc vĩ cầm chơi một dạ khúc màu
xanh lá tươi rói, hay nghe những cây kèn trumpet thổi ra một đại dương
xanh thẳm, rồi ngắm đội kèn ô boa tưới lên tất cả một lớp nắng vàng rực.
Cầu vồng là tuyệt hơn cả – và cả các biển hiệu neon sáng lóa, những chiếc
xe taxi kẻ sọc, và những màu sắc dịu nhẹ trầm lắng của một ngày mù sương
nữa. Chúng ta chơi tất cả.”
Milo mở to mắt nhìn Sắc Độ nói, còn Alec, Tock và Bọ Bịp cũng sững
người ngước lên.
“Giờ ta phải đi ngủ thôi.” Sắc Độ ngáp dài. “Mấy đêm vừa rồi chứng ta
đã có sấm chớp, pháo hoa và diễu hành, nên ta phải thức để chỉ đạo dàn
nhạc. Nhưng đêm nay chắc chắn là sẽ yên tĩnh.” Rồi, đặt bàn tay to lớn lên
vai Milo, ông nói, “Cậu có thể làm ơn trông chừng dàn nhạc đến sáng giùm
ta được không? Và nhớ đánh thức ta lúc 5 giờ 23 phút để còn kịp lúc mặt
trời mọc. Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon.”
Nói rồi ông nhẹ nhàng nhảy từ trên bục xuống, và chỉ với ba bước dài
là đã biến vào rừng.