11. Nghịch Âm và Ầm Ĩ
Từng giờ, từng giờ trôi qua, và đến đúng 5 giờ 22 phút (theo chiếc
đồng hồ rất chuẩn xác của Tock), Milo thận trọng mở một mắt, rồi đến mắt
kia. Mọi thứ vẫn còn chìm trong màu tím, xanh sẫm và đen, nhưng chỉ còn
chưa đầy một phút nữa là màn đêm dài, tĩnh lặng sẽ kết thúc.
Cậu uể oải vươn vai, dụi mắt, gãi đầu, và rùng mình một cái, để đón
chào màn sương buổi sớm.
“Mình phải đánh thức ngài Sắc Độ dậy cho kịp lúc mặt trời mọc,” cậu
khẽ nói. Rồi đột nhiên cậu tự hỏi nếu được tự mình chỉ huy dàn nhạc và tô
màu cho cả thế giới thì cảm giác sẽ như thế nào.
Ý tưởng ấy cứ xoay tít trong tâm trí cậu cho tới khi cậu nảy ra quyết
định là chuyện đó chắc cũng không khó lắm, và vì có lẽ tất cả các nhạc công
đã tự biết phải làm gì rồi, với lại đánh thức một ai đó dậy sớm như thế này
thì thật là không hay chút nào, chưa kể đây còn có thể là cơ hội duy nhất của
cậu, hơn nữa các nhạc công đã ngồi vào vị trí sẵn sàng, cậu nghĩ là mình sẽ
làm thế – nhưng chỉ một chút thôi.
Và vậy là, trong lúc mọi người vẫn tiếp tục ngủ say, Milo kiễng chân
lên, từ từ đưa tay ra trước mặt, và chỉ khẽ động đậy ngón trỏ bàn tay phải
một chút xíu. Bây giờ đã là 5 giờ 23 phút.
Như thể hiểu rõ hiệu lệnh của cậu, một cây sáo kim liền thổi ra một nốt,
và lập tức ở đằng Đông, một tia sáng màu vàng chanh vụt ngang qua bầu
trời. Milo mỉm cười vui sướng, rồi lại cẩn thận vẫy ngón tay. Lần này thêm
hai sáo kim và một sáo trúc tham gia cùng, và ba tia sáng nữa rón rén xuất
hiện. Rồi, dùng cả hai tay, cậu khoát một vòng rộng trong không trung và
thích thú nhìn tất cả các nhạc công bắt đầu chơi nhạc theo hiệu lệnh của cậu.
Những chiếc xen lô nhuộm màu đỏ rực cho các sườn đồi, còn các tán lá
và bụi cỏ ánh lên màu xanh dịu nhẹ khi những chiếc vĩ cầm cất tiếng. Chỉ có