những chiếc contrabass là lặng yên trong khi toàn bộ dàn nhạc tô màu cho
khu rừng.
Milo phấn khích không thể tả nổi khi thấy tất cả bọn họ đều đang chơi
dưới sự chỉ đạo của cậu, và lại chơi đúng cách nữa chứ.
“Chắc ông Sắc Độ sẽ ngạc nhiên lắm,” cậu thầm nghĩ, ra hiệu cho các
nhạc công ngừng lại. “Giờ mình sẽ đánh thức ông ấy.”
Nhưng, thay vì ngừng lại, họ vẫn tiếp tục chơi, còn to hơn cả lúc trước,
cho tới khi mỗi màu sắc đều trở nên rực rỡ hơn cả sức tưởng tượng của cậu.
Milo đưa một tay lên che mắt còn tay kia giơ lên vẫy loạn xạ, nhưng các
màu sắc vẫn tiếp tục rực rỡ hơn nữa, cho tới khi một điều còn kỳ lạ hơn thế
bắt đầu xảy ra.
Trong khi Milo cuống cuồng chi đạo dàn nhạc, bầu trời từ từ chuyển từ
màu xanh lơ sang màu nâu vàng rồi biến thành màu đỏ tía. Những bông
tuyết màu lục nhạt ào xuống, còn lá trên cây và các bụi rậm biến thành màu
da cam chói mắt.
Tất cả các bông hoa bỗng thành ra đen xì, những tảng đá màu xám lại
chuyển thành màu xanh cốm nhạt rất đẹp, và thậm chí cả Tock đang ngủ
ngon lành cũng chuyển từ màu nâu sang màu xanh nước biển lộng lẫy.
Không vật gì còn giữ được màu sắc nguyên bản của mình nữa, và cậu càng
cố sửa chữa mọi thứ thì tình hình càng tệ hơn.
“Giá lúc trước mình đừng có khơi mào,” cậu khổ sở thầm nghĩ trong
khi một chú chim sáo màu xanh lơ bay qua. “Hình như chẳng có cách nào để
làm họ dừng lại được.”
Cậu cố thử bắt chước những gì Sắc Độ đã làm, nhưng chẳng có tác
dụng gì. Các nhạc công vẫn tiếp tục chơi, mỗi lúc một nhanh hơn, và vầng
dương màu tím lao vun vút qua bầu trời. Trong vòng chưa đầy một phút, nó
đã lặn xuống ở phía Tây và rồi, không nghỉ một chút nào, lại mọc lên ở phía
Đông. Giờ bầu trời đã trở nên vàng khè, còn bãi cỏ lại có màu tím dịu mắt
như hoa oải hương. Mặt trời mọc rồi lại nhanh chóng biến mất, liên tục như