“Nói thế là cường điệu quá đáng,” con bọ cáu tiết phản đối, nó không
biết là người ta chỉ cần nhìn thoáng qua thôi mà cũng có thể đoán được
những điều đó.
“Tài quá,” Tock há hốc miệng.
“Làm sao bạn biết được hết những điều đó?” Milo hỏi.
“Đơn giản thôi,” cậu bé nói, vẻ tự hào. “Tôi là Alec Bings, tôi nhìn
xuyên thấu được mọi vật. Tôi có thể thấy hết những gì ở trong, đằng sau,
xung quanh, bị che, hoặc xảy ra tiếp theo sau bất kỳ một việc gì đó. Thật ra,
thứ duy nhất tôi không thấy được là cái ở ngay trước mũi tôi.”
“Như vậy có hơi bất tiện không?” Milo hỏi, cổ cậu đã mỏi nhừ vì cứ
phải ngửa lên.
“Cũng hơi bất tiện một chút,” Alec trả lời, “nhưng biết những gì nằm
ẩn sau mọi thứ là rất quan trọng, và những việc còn lại thì có gia đình tôi rồi.
Bố tôi nhìn nhận mọi thứ, mẹ tôi trông chừng mọi thứ, anh tôi nhìn xa hơn
mọi thứ, chú tôi nhìn được mặt trái của mọi thứ, còn em gái Alice của tôi thì
nhìn được bên dưới mọi thứ.”
“Làm sao cô bé có thể nhìn được bên dưới mọi thứ nếu cô bé ở tuốt
trên đó?” Bọ Bịp càu nhàu.
“À,” Alec lộn một vòng rất gọn và nói, “những gì nó không nhìn thấy
được thì nó nhìn qua loa.”
“Liệu tôi có thể nhìn mọi thứ từ trên đó không?” Milo lịch sự hỏi.
“Có chứ,” Alec trả lời, “nhưng với điều kiện bạn phải cố nhìn mọi vật
như một người lớn.”
Milo cố hết sức mình, và thế là chân cậu bắt đầu từ từ bay lên khỏi mặt
đất cho tới khi cậu đứng được trên không trung bên cạnh Alec Bings. Cậu
nhìn quanh thật nhanh và chỉ một giây sau đã ngã nhào xuống đất.
“Rất thú vị, phải không?” Alec hỏi.