8. Bọ Bịp xung phong
“Tôi không thể ăn thêm một miếng nào nữa,” Công tước ôm bụng thở
hổn hển.
“Ôi trời ơi,” Bộ trưởng cũng phụ họa trong lúc thở phì phò.
“Ưm ưm ưm,” Tử tước lúng búng không ra lời vì còn đang cố nuốt
thêm một miếng nữa.
“No cứng bụng rồi,” Bá tước thở ra một hơi dài và nới lỏng thắt lưng.
“No căng,” Tùy viên lẩm bẩm nhưng vẫn với lấy miếng bánh cuối
cùng.
Ai nấy đều đã ăn xong, chỉ còn vang lên tiếng ghế cọt kẹt, tiếng đĩa bị
đẩy ra, tiếng liếm thìa, và tất nhiên là tiếng Bọ Bịp đang huyên thuyên.
“Một bữa ăn tuyệt vời, được chuẩn bị công phu và được phục vụ một
cách tao nhã,” nó nói dù không có ai nghe. “Một yến tiệc hiếm có. Xin được
gửi lời khen tới bếp trưởng, đúng vậy; xin có lời khen bếp trưởng.” Rồi, với
vẻ mặt hết sức khổ sở, nó quay sang Milo và hổn hển nói, “Cậu làm ơn cho
tôi xin một ly nước được không? Hình như tôi bị khó tiêu.”
“Có lẽ ông đã ăn quá nhiều và quá nhanh đấy,” Milo nhận xét, vẻ thông
cảm.
“Quá nhiều quá nhanh, quá nhiều quá nhanh,” con bọ khốn khổ vừa
khò khè nói vừa uống nước. “Chắc là thế rồi, quá nhiều quá nhanh. Đáng ra
tôi nên ăn quá ít và quá chậm, hoặc quá nhiều và quá chậm, hoặc quá ít và
quá nhanh, hoặc cả ngày không ăn gì cả, hoặc ăn tất cả cùng một lúc, hoặc
thỉnh thoảng mới ăn chút gi, hoặc đáng ra tôi nên…” Rồi nó, hoàn toàn kiệt
sức, buông mình xuống ghế, và tiếp tục lầm bầm.
“Chú ý! Tất cả chú ý!” đức vua nhảy bật dậy và đấm liên hồi lên bàn.
Mệnh lệnh đó hoàn toàn là thừa, bởi vì ngay khi đức vua mở miệng thì tất cả