“ĐỪNG LẠI NGAY,” Azaz gầm lên, “không thì ta sẽ cho đi đày cả
lượt đấy!”
“Xỉn lỗi bệ hạ.”
“Chúng thần rất tiếc.”
“Hy vọng bệ hạ bỏ quá cho.”
“Mong bệ hạ thứ lỗi.”.
“Chúng thần rất hối hận,” họ thay phiên nhau xin lỗi, rồi ngồi xuống lừ
mắt nhìn nhau.
Bữa ăn diễn ra trong yên lặng cho tới lúc đức vua, sau khi đã lau sạch
nước xốt trên áo, gọi mang món tráng miệng vào. Milo, vốn chưa được
miếng gì vào bụng, khấp khởi nhìn lên.
“Hôm nay chúng ta sẽ được ăn một món đặc biệt,” đức vua nói, trong
khi mùi bánh ngọt ngon lành tỏa khắp phòng tiệc. “Theo lệnh hoàng gia, các
thợ làm bánh đã làm việc suốt đêm trong lò nướng chưa chín để đảm bảo
rằng…”
“Lò nướng chưa chín ấy ạ?” Milo hỏi.
“Tất nhiên rồi, lò nướng chưa chín,” đúc vua cáu kỉnh đáp. “Cậu nghĩ
là những ý tưởng chưa chín muồi từ đâu ra?
Đừng có ngắt lời ta nữa. Theo
lệnh hoàng gia, các thợ làm bánh đã làm việc suốt đêm để…”
“Ý tưởng chưa chín muồi là gì ạ?” Milo lại hỏi.
“Trật tự nào,” Azaz tức giận gầm ghè; nhưng ngài chưa kịp nói tiếp thì
ba chiếc xe đẩy đã được đẩy vào phòng tiệc, và mọi người vội đứng dậy để
lấy bánh.
“Ý tưởng chưa chín muồi rất ngon,” Bọ Bịp giải thích, “nhưng không
phải lúc nào ăn vào cũng lành bụng. Đây, cậu thử cái này xem, ngon tuyệt.”
Nó đưa cái bánh cho Milo, và, bên dưới lớp kem và hạt dẻ, Milo thấy dòng
chữ TRÁI ĐẤT NÀY PHẲNG.