‘Tuyệt diệu,” Tử tước đưa đẩy.
“Mê hồn,” Tùy viên tỏ ý.
“IM LẶNG,” đức vua ra lệnh. “Nào, chàng trai trẻ, cậu có thể làm gì để
mua vui cho chúng ta? Hát? Kể chuyện? Làm thơ? Tung hứng đĩa? Nhào
lộn? Cậu biết làm gì?”
“Cháu không biết làm trò nào trong số ấy đâu ạ,” Milo thú nhận.
“Thật là một cậu bé tầm thường,” đức vua nhận xét. “Các cố vấn của ta
biết làm đủ thứ. Ngài Công tước đây thì biết xé việc bé ra to. Ngài Bộ
trưởng biết chẻ sợi tóc làm tư. Ngài Bá tước biết mượn gió bẻ măng. Ngài
Tử tước biết vận dụng mọi thủ đoạn. Còn ngài Tùy viên thì,” đức vua kết
luận đầy đe dọa, “biết dùng chỉ mành treo chuông. Chẳng lẽ cậu không biết
làm gì hết sao?”
“Cháu có thể đếm đến một nghìn ạ,” Milo ướm lời.
“AAAA, số má! Đừng bao giờ nhắc đến số má ở đây. Lúc nào bắt buộc
thì hãy dùng,” Azaz gầm lên, vẻ ghê tởm. “Sao cậu và Tock không lên đây
ngồi cạnh ta nhỉ, rồi chúng ta sẽ dùng bữa?”
“Cậu đã chọn xong thực đơn chưa?” Bọ Bịp nhắc.
“Ờ,” Milo nói, chợt nhớ mẹ luôn dặn cậu là đến nhà người ta thì ăn ít
thôi, “sao chúng ta không ăn nhẹ chút gì thôi ạ?”
“Mời ăn nhẹ,” con bọ hét to, vung vẩy cánh tay.
Những người phục vụ mau chóng bước vào, bê theo những đĩa lớn rồi
đặt lên trên các bàn trước mặt đức vua. Khi ngài mở nắp vung ra, những tia
sáng rực rỡ sắc màu nhảy ra từ đĩa, bật nẩy qua lại giữa trần nhà, tường,
ngang qua sàn, rồi bay ra cửa sổ.
“Bữa ăn không bổ dưỡng lắm nhỉ,” Bọ Bịp dụi mắt nói, “nhưng khá là
đẹp đấy. Có lẽ cậu có thể gợi ý món gì đó no bụng hơn chăng?”
Đức vua vỗ tay, những đĩa lớn được dọn đi, và, không kịp suy nghĩ gì,
Milo vội nói ngay, “Nếu vậy thì cháu nghĩ chúng ta nên ăn một bữa thật no