“Nói cũng có lý,” viên cảnh sát nói, bỏ mũ ra và mặc một chiếc áo
choàng đen dài vào. “Ta cũng là quan tòa đây. Giờ cậu muốn bản án ngắn
hay bản án dài?”
“Ngắn thôi ạ,” Milo nói.
“Tốt,” quan tòa nói và gõ búa ba lần. “Ta chẳng bao giờ nhớ được các
bản án dài. ‘Có tội’ được không? Đó là câu ngắn nhất mà ta biết.
”
Mọi người đều đồng ý đó là một bản án công bằng
, rồi quan tòa nói
tiếp: “Ngoài ra cậu sẽ bị phạt thêm sáu triệu năm tù nữa. Kết thúc phiên
tòa,” ông ta tuyên bố và lại gõ búa. “Đi theo ta. Ta sẽ giải cậu vào nhà tù.”
“Chỉ có cai tù mới giải người ta vào nhà tù được,” Milo nói, vẫn trích
dẫn từ cuốn sách ấy.
“Rất có lý,” quan tòa nói, cởi áo choàng và lấy ra một chùm chìa khóa
to. “Ta cũng là cai tù đây.” Rồi ông ta dẫn hai đứa đi.
“Cậu giữ vũng tinh thần nhé,” Bọ Bịp hét với theo. “Có lẽ họ sẽ trừ bớt
cho cậu một triệu năm nếu cải tạo tốt.”
Cánh cửa nặng trịch của nhà tù từ từ mở ra, Milo cùng với Tock đi theo
Sĩ quan Cáo Buộc qua một hanh lang dài, tối, chỉ có mấy ngọn nến leo lét
chiếu sáng đây đó.
“Bước cẩn thận nhé,” viên cảnh sát nói khi họ đi xuống một cầu thang
xoáy ốc.
Không khí ở đây ẩm thấp, có mùi mông mốc – như mùi chăn ngấm
nước vậy – còn các bức tường đá khổng lồ lại có phần nhầy nhụa. Họ đi
xuống, xuống mãi, cho tới khi đến một cánh cửa nhìn còn nặng và chắc chắn
hon cánh cửa ban nãy. Một tấm mạng nhện quẹt qua mặt Milo, làm cậu rùng
mình.
“Các cậu sẽ thấy ở đây khá dễ chịu,” viên cảnh sát vừa cười khùng
khục vừa kéo then và đẩy cánh cửa kẽo kẹt mở ra. “Không có nhiều người
đến thăm lắm, nhưng lúc nào các cậu cũng có thể chuyện gẫu với mụ phù
thủy.”