5. Ngài Cáo Buộc Lùn
“Làm người mấy đã xem gì này,” một người bán hàng tức giận quát,
ông ta định nói là “Xem mấy người đã làm gì này,” nhưng các từ ngữ đã bị
lẫn lộn đến nỗi chẳng ai còn nói thành câu có nghĩa được nữa.
“Làm đây chúng ta gì biết!” một người khác than vãn, trong khi ai nấy
cố hết sức sắp xếp lại mọi thứ.
Suốt mấy phút, không ai nói được câu nào có nghĩa, mọi chuyện đâm ra
càng thêm bung bét. Nhung chẳng mấy chốc các sạp hàng đã được dựng lên
và các từ được gom lại thành một đống lớn để xếp lại.
Ong Đánh Vần, quá tức giận vì chuyện vừa xảy ra, đã bực bội bay mất,
và Milo vừa đứng dậy thì toàn bộ lực lượng cảnh vệ của Thành phố Từ Điển
đã xuất hiện – vừa đi vừa tuýt còỉ inh ỏi.
“Chúng ta sẽ khám phá ra nguồn gốc của mọi việc,” cậu nghe thấy có
người nói. “Sĩ quan Cáo Buộc đến rồi kìa.”
Đang đi ngang qua quảng trường là cảnh sát lùn nhất mà Milo từng
thấy, ông ta cao chưa đầy sáu mươi phân còn bề ngang chừng gấp đôi như
vậy, ông ta mặc bộ cảnh phục màu xanh, đeo thắt lưng và găng tay trắng, đội
mũ lưỡi trai, vẻ mặt hết sức dữ dằn. Ông ta cứ tuýt còi hoài, cho đến lúc mặt
đỏ như gấc ông ta cũng chỉ ngừng lại đủ để hét, “Anh có tội, anh có tội,” với
bất kỳ người nào ông ta đi qua. “Ta chưa bao giờ thấy ai trông tội lỗi đầy
mình như cậu,” ông ta nói khi đến chỗ Milo. Rồi, quay về phía Tock, lúc này
vẫn đang réo chuông, ông ta nói, “Tắt con chó đó đi; bật chuông báo thức
trước mặt cảnh sát thì thật là vô lễ.”
Ông ta cẩn thận ghi lại điều đó vào cuốn sổ tay màu đen của mình rồi đi
đi lại lại, tay chắp sau ngắm nghía cảnh lộn xộn của phiên chợ.
“Hay lắm, hay lắm.” Ông ta cau mày. “Ai gây ra chuyện này? Nói đi,
không tôi cho tất cả vào đồn đấy.”