“Lúc nào cũng chăm chăm chú chú đến cấu tạo của các từ là dấu hiệu
của sự thiếu hụt kiến thức đấy,” Bọ Bịp gầm lên, giận dữ vung gậy.
Milo chẳng biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng câu nói ấy có vẻ khiến
Ong Đánh Vần cáu tiết lắm, nó liền bay thẳng xuống và vung cánh hất mũ
của Bọ Bịp xuống đất.
“Cẩn thận chứ!” Milo hét trong khi con bọ lại vung gậy lên đập vào
chân con ong, làm đổ cả một thùng chữ W.
“Chân tôi!” con ong kêu lên.
“Mũ tôi!” con bọ kêu lên – và thế là hai con xông vào đánh nhau.
Ong Đánh Vần bay qua bay lại, thách thức cái gậy đang khua loạn xạ
của Bọ Bịp, trong lúc chúng hò hét dọa dẫm nhau, và đám đông vội lùi ra,
đề phòng nguy hiểm.
“Phải có cách gì đó để…” Milo lên tiếng. Rồi cậu hét to, “COI
CHỪNG,” nhưng đã quá muộn.
Tiếng ồn khiếp đảm vang lên, Bọ Bịp, trong lúc cáu giận, đã ngã vào
một sạp hàng, kéo nó đổ sang một sạp khác, rồi một sạp khác, rồi một sạp
khác, rồi một sạp khác, cho tới khi tất cả sạp hàng trong chợ cái nào cái nấy
đều đổ sụp và các từ nằm ngổn ngang khắp quảng trường.
Con ong bị vướng vào mấy lá cờ đuôi nheo, ngã nhào xuống đất, làm
Milo ngã đè lên nó, rồi nằm đó mà kêu, “Cứu! Cứu với! Có một cậu bé nằm
đè lên tôi.” Con bọ thì lăn kềnh ra giữa một đống chữ cái bẹp rúm, còn Tock
thì bị vùi dưới một đống từ, trong khi chuông báo thức réo không ngừng.