“Bạn có thể đánh vần từ ‘tôi đi đây’ không?” Milo hỏi, trong lúc vẫn
không ngừng lùi ra xa.
Con ong nhẹ nhàng cất cánh bay lên và lười nhác lượn vòng quanh đầu
Milo.
“Có lẽ – c-ó-l-ẽ – cậu đã tưởng lầm – t-ư-ở-n-g-l-ầ-m – là tôi nguy
hiểm,” con ong nói, lượn nhanh sang bên trái. “Xin đảm bảo – đ-ả-m-b-ả-o –
với cậu là tôi hoàn toàn thiện chí – t-h-i-ệ-n-c-h-í.” Nói xong nó lại đậu
xuống cái xe và tự quạt cho mình bằng một bên cánh. “Nào,” nó thở hổn
hển, “cậu hãy nghĩ ra một từ thật khó và tôi sẽ đánh vần cho cậu xem.
Nhanh lên, nhanh lên!” Và nó nhảy lên nhảy xuống, vẻ sốt ruột.
“Trông nó cũng thân thiện đấy,” Milo thầm nghĩ, mặc dù không biết
chắc sự thân thiện của một con ong thân thiện là như thế nào, và cậu cố nghĩ
ra một từ thật khó. “Bạn thử đánh vần từ ‘khuỷu’ xem nào,” cậu gợi ý, vì từ
đó luôn gây rắc rối cho cậu ở trường.
“Từ khó đấy,” con ong nói, nháy mắt với người bán chữ. “Để xem
nào… hừmmmm…” Nó cau mày, lau trán, rồi bay qua bay lại trên nóc xe.
“Tôi có bao nhiêu thời gian?”
“Mười giây thôi,” Milo thích thú kêu lên. “Đếm ngược đi, Tock.”
“Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời,” con ong nhắc đi nhắc lại, vừa nói vừa
bồn chồn bước đi. Rồi, đúng lúc hết thời gian, nó đánh vần thật nhanh – “k-
h-u-ỷ-u.”
“Đúng rồi,” người bán chữ reo to, và mọi người hoan hô.
“Bạn có thể đánh vận được tất cả các từ ư?” Milo nhìn con ong đầy
ngưỡng mộ.
“Gần như thế,” con ong nói có chút tự hào. “Cậu biết không, nhiều năm
trước tôi là một con ong bình thường chỉ biết lo việc của mình, ngửi hoa cả
ngày, thỉnh thoảng làm thêm bằng cách chui vào mũ người ta. Rồi một ngày
kia tôi chợt nhận ra nếu không học hành thì tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì
cả, và vì vốn đã giỏi đánh vần, tôi quyết định mình sẽ…”