Từ trước đến giờ Milo chưa bao giờ nghĩ nhiều về từ ngữ, nhưng những
từ này trông hấp dẫn đến nỗi cậu rất muốn được mua một ít.
“Nhìn này, Tock,” cậu reo lên, “trông thật tuyệt phải không?”
“Cũng được, nếu cậu có gì muốn nói,” Tock đáp, giọng mệt mỏi, vì nó
thích đi tìm một cục xương hơn là đi mua từ mới.
“Có lẽ nếu mua mấy từ mới, tớ sẽ học được cách dùng chúng,” Milo
hăm hở nói trong khi bắt đầu chọn lựa các từ trên sạp hàng. Cuối cùng cậu
chọn ba từ mà cậu thấy là hay nhất – “sa lầy”, “thất đảm”, và “màn trướng”.
Cậu chẳng biết chúng có nghĩa gì, nhưng chúng có vẻ cổ cổ và rất oai.
“Mấy từ này giá bao nhiêu ạ?” cậu hỏi, và người bán hàng vừa thì thầm
trả lời xong, cậu đã vội xếp chúng lại lên giá và chực đi tiếp.
“Sao cậu không mua lấy vài cân vui vẻ nhỉ?” người bán hàng khuyên.
“Từ này người ta hay dùng hơn nhiều – rất có ích khi đặt câu như là chúc
sinh nhật vui vẻ, chúc năm mới vui vẻ, quãng thời gian vui vẻ, và vui vẻ trẻ
trung.”
“Cháu rất thích ạ,” Milo nói, “nhưng mà…”
“Hay cậu thích một gói tốt lành hơn – rất tiện để đặt các câu chúc buổi
sáng tốt lành, chúc buổi chiều tốt lành, chúc buổi tối tốt lành, và chuyến đi
tốt lành,” ông ta lại gợi ý.
Quả thực Milo muốn mua một từ gì đó, nhưng cậu chỉ có mỗi một đồng
xu để đi qua trạm thu phí khi trở lại, còn Tock thì tất nhiên là chẳng có gì
ngoài thời gian.
“Thôi ạ, cảm ơn ông,” Milo đáp. “Chúng cháu chỉ đang xem thôi.” Và
họ đi tiếp qua chợ.
Khi rẽ vào khu sạp hàng cuối cùng, Milo nhận thấy một xe hàng có vẻ
khác những xe kia. Trên thành xe là một tấm biển đề hai chữ “TỰ CHẾ”
ngay ngắn, và trong xe là hai mươi sáu chiếc thùng đựng đầy chữ cái từ A
đến Z.