“Cậu thấy đấy,” ngài Tử tước cảnh báo, “cậu phải chọn lựa từ ngữ cho
thật kỹ và đảm bảo rằng chúng nói đúng điều cậu muốn nói. Giờ chúng tôi
xin phép cáo lui để chuẩn bị cho Yến tiệc Hoàng gia.”
“Tất nhiên là cậu được mời,” ngài Bộ trưởng nói.
Milo chưa kịp nói gì thì họ đã lao qua quảng trường, cũng nhanh như
khi họ đến.
“Chúc cậu đi chợ vui vẻ,” ngài Tùy viên hét với lại.
“Chợ,” ngài Công tước đọc: “một không gian ngoài trời hoặc một tòa
nhà mà…”
Và Milo mới chỉ nghe được có vậy thì họ đã biến vào đám đông.
“Tớ không biết là từ ngữ lại rối rắm đến vậy,” Milo nói với Tock trong
khi cúi xuống gãi tai chú chó.
“Chỉ khi nào cậu dùng quá nhiều từ để nói một điều đơn giản mà thôi,”
Tock trả lời.
Milo nghĩ đó là điều thông thái nhất mà cậu được nghe trong ngày hôm
đó. “Đi nào,” cậu reo to. “Đi xem chợ thôi. Trông hay quá.”