4. Hỗn loạn ở Phiên chợ
Phiên chợ quả là thú vị thật, vì khi họ lại gần, Milo trông thấy những
đám đông đang xô đẩy, hò hét giữa các sạp hàng, mua bán, trao đổi, mặc cả.
Những chiếc xe đẩy có bánh gỗ khổng lồ đang ào ào kéo đến từ các vườn
quả để vào quảng trường, và những chiếc xe tải dài có nhiệm vụ đi đến mọi
ngóc ngách của vưong quốc thì đang chuẩn bị ra đi. Bao tải và thùng được
chất thành đống, sẵn sàng chuyển tới các con tàu đi ra Biển Kiến Thức, và ở
một bên quảng trường, một nhóm hát rong đang ca hát để mua vui cho
những ngưòi còn quá nhỏ hoặc đã quá già không thể tham gia mua bán.
Nhưng ngay cả tiếng ồn ào ầm ĩ của đám đông cũng bị át đi bởi giọng nói
của các thưong lái đang rao to món hàng của họ.
“Các từ nếu, và, nhưng mới hái đây.”
“Mua đi, mua đi, mua đi, ở đâu và khi nào vừa chín tới đây.”
“Mời mua những từ lý thú, hấp dẫn nào.”
Bao nhiêu là từ ngữ, bao nhiêu là người! Họ đến từ khắp mọi nơi ta có
thể tưởng tượng được và đến từ cả những nơi xa hơn thế, tất cả đều đang bận
rộn lựa chọn, bỏ các thứ vào giỏ. Cứ giỏ này vừa đầy thì giỏ khác lại được
lấy ra. Dường như cảnh hối hả bận rộn này sẽ kéo dài mãi không dứt.
Milo và Tock đi ngược xuôi giữa các sạp hàng ngắm nhìn các loại từ
ngữ tuyệt vời được bày bán. Có những từ ngắn, dễ hiểu để dùng hằng ngày,
những từ ghép và quan trọng dùng cho các dịp đặc biệt, và cả những từ rất
sang được gói trong từng hộp riêng để dùng cho các sắc lệnh và chiếu chỉ
của hoàng gia.
“Mời lại đây, mời lại đây – các từ ngữ thượng hạng đây,” một người
bán hàng có giọng sang sảng mời chào. “Mời lại đây – tôi có thể giúp gì cho
cậu, cậu bé? Một túi đại từ nhé – hay là cậu thích gói tên riêng chọn lọc của
chúng tôi hon?”