“Đây là dành cho những người thích tự sắp từ cho mình,” người đứng
quầy bảo với cậu. “Cậu có thể chọn bất kỳ chữ cái nào cậu muốn, hoặc mua
một hộp đặc biệt có sẵn chữ cái, dấu câu và sách hướng dẫn. Đây, mời cậu
nếm thử một chữ A; ngon lắm đấy.”
Milo cẩn thận nhấm thử một tí chữ A và thấy rằng nó quả là ngọt và
ngon thật – đúng như vị mà ta nghĩ là một chữ A sẽ có.
“Tôi biết là cậu sẽ thích mà,” người bán chữ cười nói, bỏ hai chữ G và
một chữ R vào miệng, để cho nước ngọt của chúng nhỏ xuống cả cằm. “A là
một trong những chữ cái được ưa chuộng nhất của chúng tôi. Nhưng không
phải chữ nào cũng ngon đâu,” ông ta hạ giọng nói. “Ví dụ như chữ Z chẳng
hạn – khô khốc, như mùn cưa. Còn chữ X ấy à? Vị như một thùng không khí
ô nhiễm ấy. Vì thế rất ít người dùng chúng. Nhưng phần lớn các chữ khác
đều khá ngon. Cậu ăn thử mấy chữ nữa đi.”
Ông ta đưa cho Milo một chữ I, vị mát lạnh, còn Tock thì được một chữ
C giòn tan.
“Rất nhiều người vì quá lười nên không muốn tự tay làm từ ngữ,” ông
ta nói tiếp, “nhưng tự làm vui hơn nhiều.”
“Có khó không ạ? Cháu không giỏi tìm từ cho lắm,” Milo thừa nhận
trong lúc nhả ra hột của một chữ P.
“Có lẽ tôi có thể trợ giúp cho cậu – t-r-ợ-g-i-ú-p,” một giọng nói không
quen vo ve vang lên, và khi Milo ngước nhìn, cậu trông thấy một con ong
khổng lồ, to gần gấp đôi cậu, đậu trên nóc xe hàng.
“Tôi là Ong Đánh Vần
,” Ong Đánh Vần giới thiệu. “Đừng hoảng hốt –
h-o-ả-n-g-h-ố-t.”
Tock chui xuống dưới chiếc xe hàng, còn Milo, vốn đã chẳng thích gì
những con ong kích cỡ không bình thường, liền từ từ lùi lại.
“Tôi có thể đánh vần bất kỳ từ gì – b-ấ-t-k-ỳ,” con ong khoe. “Thử
kiểm tra tôi mà xem, kiểm tra tôi đi!”