“XÀM XÍ!” một giọng sang sảng quát to. Từ đằng sau xe hàng bước ra
một con côn trùng khổng lồ nhìn như bọ cánh cứng, mặc một chiếc áo khoác
sang trọng, quần kẻ sọc, áo khoác kẻ ca rô, chân đi ghệt, đầu đội mũ quả
dưa. “Ta xin nhắc lại – XÀM XÍ!” con bọ lại quát, tay vung gậy, vỗ gót giày
vào nhau giữa không trung. “Nào, đừng bất lịch sự thế. Không ai định giới
thiệu ta với chú bé này à?”
“Đây,” con ong nói, vẻ khinh khỉnh tột độ, “là Bọ Bịp
. Một kẻ rất đáng
ghét.”
“VỚ VẨN! Ai mà chẳng thích một con Bọ Bịp,” Bọ Bịp hét lên. “Như
hôm nọ đây này, ta mói nói với đức vua là…”
“Ông đã bao giờ gặp đức vua đâu,” con ong tức tối vặc lại. Rồi, quay
sang Milo, nó nói, “Đừng tin bất cứ điều gì lão bợm già ấy nói.”
“BA LÁP BA LẾU!” Bọ Bịp đáp lại. “Ta đến từ một gia tộc lâu đời và
cao quý, danh tiếng vang đến tận hang cùng ngõ hẻm – tiếng La Tinh là
Inseticus Humbugium. Vì sao ấy à, vì chúng ta đã chiến đấu trong thời thập
tự chinh với Richard Sư Tử Tâm, băng qua Đại Tây Dương với Columbus,
đi khai hoang với lớp người tiên phong, và ngày nay rất nhiều thành viên
trong gia tộc ta đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong chính phủ của
nhiều nước trên toàn thế giới. Trong lịch sử luôn có rất nhiều Bọ Bịp.”
“Một bài diễn văn hay tuyệt – d-i-ễ-n-v-ă-n,” con ong cười khẩy. “Sao
ông không đi đi? Tôi đang khuyên nhủ cậu bé rằng việc đánh vần cho chuẩn
quan trọng đến mức nào đây.”
“HUYÊN THUYÊN!” con bọ nói, quàng tay lên vai Milo. “Ngay khi
cậu học cách đánh vần một từ, người ta sẽ bắt cậu đánh vần một từ khác.
Cậu sẽ chẳng bao giờ bắt kịp được – thế thì học để mà làm gì? Hãy nghe tôi
đây, cậu bé, quên chuyện ấy đi. Như cụ cố George Washington Bọ Bịp của
tôi vẫn thường nói…”
“Này,” con ong cáu tiết quát lên, “ông là kẻ giả mạo – g-i-ả-m-ạ-o –
đến cả tên của chính mình còn đánh vần không nên hồn kia kìa!”