“Thế thì phải có cái gì mọc trên cây chứ. Tại sao lại không phải là từ
ngữ nhỉ?” ngài Tùy viên đắc thắng nói to. Đám đông hoan hô cách suy luận
lô gích của ngài rồi tản ra, ai đi đường nấy.
“Xin nói tiếp,” ngài Bộ trưởng sốt ruột tiếp lời. “Mỗi tuần một lần, theo
lệnh của đức vua, phiên chợ từ ngữ được tổ chức ở đây và mọi người đến từ
khắp mọi nơi để mua những từ họ cần hoặc đổi những từ họ chưa dùng
đến.”
“Nhiệm vụ của chúng tôi,” ngài Tử tước nói, “là đảm bảo những từ
được bán ra là các từ đúng, vì thật không hay chút nào nếu bán cho người ta
một từ không có nghĩa hoặc không hề tồn tại. Ví dụ, nếu cậu mua phải một
từ như là ghlbtsk thì cậu sẽ dùng nó vào đâu?”
“Đúng là rất khó dùng,” Milo thầm nghĩ – nhưng có rất nhiều từ khó,
mà cậu hầu như chẳng biết một từ nào trong số ấy.
“Nhưng chúng tôi không bao giờ chọn xem nên dùng từ nào,” ngài Bá
tước giải thích trong khi họ đi về phía các sạp hàng, “vì miễn là chúng có
nghĩa đúng như nghĩa cần có của chúng thì chúng tôi vẫn cứ dùng không cần
biết chúng có nghĩa hay vô nghĩa.”
“Ngây thơ hay sững sờ,” ngài Tử tước xen vào.
“Tư lự hay lý sự,” ngài Tùy viên nói.
“Nghe cũng đơn giản đấy nhỉ,” Milo nói, cốt là để cho phải phép.
“Dễ như ngã từ trên khúc củi xuống ấy,” ngài Bá tước nói và ngã từ
trên một khúc củi xuống đánh huỵch một cái.
“Sao ông lại vụng về thế?” ngài Công tước kêu lên.
“Tôi chỉ định nói là…” ngài Bá tước vừa nói vừa xoa đầu.
“Chúng tôi nghe thấy rồi,” ngài Bộ trưởng giận dữ nói, “ông phải tìm
phép so sánh nào ít nguy hiểm hơn chứ.”
Ngài Bá tước phủi quần áo trong khi những người kia cười khẩy.