“Đế quốc,”
“Địa hạt,”
“Lãnh thổ của chúng tôi.”
“Chẳng phải những từ đó đều có nghĩa như nhau ư?” Milo há hốc mồm
hỏi.
“Tất nhiên.”
“Dĩ nhiên.”
“Chính thế.”
“Chuẩn.”
“Đúng vậy,” họ lại lần lượt trả lời.
“Nếu thế thì,” Milo nói, không hiểu sao mỗi người trong bọn họ lại nói
cùng một điều chỉ bằng những cách diễn đạt khác nhau, “sao không dùng
một từ thôi cho đơn giản? Chắc chắn là sẽ dễ hiểu hơn nhiều.”
“Vớ vẩn.”
“Nực cười.”
“Vô lý.”
“Lố bịch.”
“Tầm bậy,” họ lại véo von, rồi tuôn thêm một tràng nữa.
“Chúng tôi không quan tâm đến chuyện làm mọi thứ dễ hiểu, đó không
phải là nhiệm vụ của chúng tôi,” người đầu tiên quát.
“Hơn nữa,” người thứ hai giải thích, “từ này cũng hay không kém gì từ
kia – vì vậy tội gì ta không dùng tất cả?”
“Khi đố ta sẽ không cần chọn xem từ nào là từ đúng,” người thứ ba ra
giọng khuyên lơn.
“Hơn nữa,” người thứ tư thở ra một hơi, “nếu một từ là đúng, thì mười
từ sẽ đúng gấp mười.”