“Rõ ràng cậu không biết chúng tôi là ai,” người thứ năm khinh khỉnh
lên tiếng. Vậy là họ lần lượt tự giới thiệu mình:
“Công tước Định Nghĩa.”
“Bộ trưởng Vần Điệu.”
“Bá tước Hàm Ý.”
“Tử tước Nghĩa Bóng.”
“Tùy viên Diễn Giải.”
Milo chào từng người, và, trong khi Tock khẽ gầm gừ, ngài Bộ trưởng
giải thích.
“Chúng tôi là các cố vấn của đức vua, hay nói trang trọng hơn thì là
cabin của ngài.”
“Cabin,” ngài Công tước đọc: “1. một căn phòng nhỏ hoặc tủ nhỏ có
ngăn kéo, v.v. để cất những đồ quý giá hoặc trưng bày những của hiếm vật
lạ; 2. phòng hội đồng dành cho các bộ trưởng; 3. một nhóm cố vấn chính
thức của người đứng đầu nhà nước.”
“Cậu thấy đấy,” ngài Bộ trưởng nói tiếp sau khi đã cúi đầu đầy vẻ biết
ơn trước ngài Công tước, “Thành phố Từ Điển là nơi bắt nguồn của mọi từ
ngữ trên thế giới. Chúng mọc lên ở ngay đây, trong vườn quả của chúng
tôi.”
“Cháu không biết là từ ngữ mọc trên cây đấy,” Milo rụt rè nói.
“Thế cậu nghĩ là chúng mọc ở đâu ra?” ngài Bá tước bực bội hỏi. Một
đám đông nhỏ đang bắt đầu tập trung lại để nhìn ngó cái cậu bé không biết
là từ ngữ mọc trên cây.
“Cháu còn không biết là chúng mọc ra nữa cơ,” Milo thú nhận, vẻ càng
rụt rè hơn. Một số người buồn bã lắc đầu.
“Này nhé, tiền không mọc trên cây, phải không?” ngài Tử tước hỏi.
“Cháu nghe nói là không,” Milo đáp.